xuất hiện là tớ thấy họ ngay.
- Hy vọng là không có chuyện gì xảy ra với họ, Coralie xót xa thì thầm.
- Thôi mà, Romaric dịu dàng nói rồi kéo cô bé vào lòng. Rất nhiều lần bọn
mình đã thoát hiểm. Chắc lần này cũng vậy thôi... Rồi cậu xem, chị cậu sắp
đến bây giờ ấy mà, cả cái anh ngốc Bertram nữa.
Coralie cố gượng cười và ngả đầu vào ngực cậu bạn. Gontrand tiến lại gần
hai đứa.
- Xin lỗi vì đã làm hỏng giây phút lãng mạn, nhưng chú Tofann nói là có
người đang lại gần chỗ bọn mình.
Gontrand bảo hai đứa nhanh chóng đi theo cậu. Cả bọn đến chỗ Agathe
đang nằm xoài bên cạnh các chiến binh, chăm chú theo dõi bốn người đang
đi lên đồi. Một người trong số họ là phụ nữ, trùm tấm da gấu, một người
khoác tấm áo choàng đỏ kỳ cục, hai người còn lại ăn vận như... các Phù
thủy Xứ Ys!
- Chú Gérald! Đó là chú Gérald! Coralie vui sướng thốt lên.
- Không sao, chú Tofann ạ, Gontrand nói với chàng khổng lồ đang nhìn cậu
dò hỏi. Họ là phe mình.
Dứt lời, cậu đứng dậy, những người khác cũng đứng dậy theo và huơ huơ
tay về phía nhóm người đang leo lên đồi.
Gérald tưởng mình đang bị ảo giác. Thế nhưng trời đâu có nóng và ông
cũng không phải đang ở sa mạc! Nhưng giải thích thế nào việc ông thấy
Gontrand, Romaric và Coralie đang vẫy tay rối rít trên kia, trong khi rõ ràng
ông đã bắt chúng phải ở lại Xứ Ys và nhờ Bertram trông nom cơ mà. Nếu
đúng là bọn trẻ, thì mấy gã vẻ hung dữ đang đi cùng chúng là ai?