Urien làng Troêl đang khóc nức nở.
- Có chuyện gì vậy? Tổng Chỉ huy lo lắng hỏi.
- Valentin, Qadehar nói, giọng tắc nghẹn, ông ấy mất rồi... Rất tiếc, tôi
chẳng thể làm gì được. Pháp thuật của tôi vẫn bị phong tỏa.
Mọi người im lặng đau đớn đón nhận tin buồn trong tiếng nức nở của ông
Urien. Từ đầu này đến đầu kia của nhà tù nơi các Hiệp sĩ bị giam giữ, một
khúc ca vang lên từ một trăm hai mươi con tim đang nức nở. Đó là một bài
hát buồn tưởng nhớ đồng đội ngã xuống trên chiến trường, người họ sẽ
không bao giờ quên...
Urien gục xuống thi thể người đồng đội. Các Hiệp sĩ cùng phòng giam kính
cẩn lùi ra xa, để ông được khóc cho thỏa. Phù thủy Qadehar ngả đầu ra sau,
dựa vào vách tường đá lạnh và thở dài. Thật là điên rồ! Hỗn loạn... Trái tim
ông nhức nhối giận dữ vì cảm giác bất lực. Điều này còn tệ hơn cả thất bại.
Ông không còn kiểm soát được tình hình từ khi nào? Phải chăng từ trận
phục kích ở tháp Djaghatael, lúc ông phải chứng kiến cảnh đồng đội lần
lượt hy sinh? Có thể là trước đó. Từ khi Guillemot thể hiện rõ khả năng
pháp thuật... Từ đó trở đi, rất nhiều điều Qadehar vẫn coi là vững như bàn
thạch bỗng sụp đổ, tựa như một món đồ ta đang nắm chắc trong tay vụt tan
biến thành mây khói. Hội Hiệp sĩ từng bách chiến bách thắng vừa phải chịu
thất bại cay đắng, Hiệp hội Pháp sư thì bị Bóng tối thao túng, Valentin chết
mà ông đành bó tay. Còn Guillemot thì sao? Cứ nghĩ đến việc có kẻ nào đó
có thể làm hại cậu bé là Qadehar lại thấy lòng ngập tràn căm thù, điều đã
lâu lắm rồi mới lại xảy ra với ông. Trong lúc lòng còn đang ngổn ngang
những mối nghi ngờ, do dự, thì tình cảm của ông dành cho cậu bé là điều
thiêng liêng bất khả xâm phạm. Ông sẽ cứu Guillemot. Cho dù có phải
xuống địa ngục và thách đấu với chính quỷ Bohor! Qadehar tự hứa với
mình như vậy và cảm thấy thanh thản hơn đôi chút.