- Chú Gérald ơi! Chúng cháu đây mà! Chúng cháu ở đây này!
Không, không phải là ảo ảnh. Thầy Phù thủy ngớ người ra ngạc nhiên...
Kushumai rất vui vì có quân viện trợ không dự tính, cô mừng rỡ chào hỏi
Tofann và các chiến binh. Còn Gérald thì không lấy gì làm vui khi gặp
Gontrand, Romaric, Coralie và cô bạn Agathe của chúng! Nhất là khi ông
biết Bertram, Ambre và một cậu bé nữa cũng đang đi tìm bạn bè trong Thế
giới Vô hình, mà vẫn chưa có tin tức gì cả...
Mặt đỏ bừng lên vì giận dữ, Gérald ra lệnh cho bọn trẻ từ nay phải tuân thủ
bất cứ lệnh nào đưa ra, và không được càu nhàu.
- May là chú ấy không tống cổ bọn mình về Xứ Ys, Agathe lẩm bẩm.
- Có khi thế còn hơn, Romaric thốt lên. Bây giờ bọn mình phải nhất nhất
theo lời chú ấy, sau khi đã ăn mắng một trận nên thân!
- Các cậu thấy gì không? Coralie tiếp lời. Chẳng thèm cảm ơn lấy một câu,
cũng chẳng thèm thừa nhận nỗ lực của bọn mình! Bọn mình đã đưa các
chiến binh phương Bắc đến tiếp viện cho chú Gérald! Rồi còn Người Biển
và Người Cát cũng sẽ tới nữa...
- Chịu khó chờ một chút đi! Romaric ngắt lời cô bé. Khi có cơ hội, bọn
mình hành động ngay!
- Tớ hoàn toàn đồng ý, Gontrand đồng tình, cậu cũng thấy bị mếch lòng như
các bạn. Nhưng lúc nào cơ hội mới tới?
- Nếu nó không tới thì ta sẽ tạo ra nó!
Trong khi Gérald mắng mỏ bọn trẻ trên Đồi Xám, ở Thành Yénibohor,