SAU TRẬN CHIẾN
Màn đêm buông xuống trùm lên Thành Yénibohor. Tiếng người bị thương
rên rỉ vang lên từ mấy cái trại dựng tạm của Quân vùng Đồi trong thành vừa
chiếm. Quân lính lùng sục trong các căn nhà tìm bàn ghế, chăn đệm để ngủ
cho ngon sau trận đánh ác liệt. Ngục tối vốn rộng thênh thang, giờ chất đầy
lũ thầy tu thoát đạn của Người Cát và bọn Ork còn sót lại từ đội quân của
Thunku. Người chết nằm thành hàng san sát trước lối vào Thành. Đây đó có
tiếng cười bên những đống lửa mới nhóm lên nhưng nhìn chung khắp nơi
đều bao trùm không khí chán nản sâu sắc.
Romaric, Gontrand, Bertram và Kyle, khi thấy Ambre và Coralie bất tỉnh
bèn lao đến giúp hai cô bé. Hai cô cuối cùng cũng tỉnh lại. Không muốn
phiền Qadehar và Ngài Sha đang nghiên cứu bùa phép mà Bóng tối đã dùng
để biến mất, Gérald đến chỗ bọn trẻ nói vài lời động viên. Ngay khi hai cô
bé đứng dậy được, ông liền đưa cả sáu đứa xuống dưới chân tháp. Trên
đường đi, vì bọn trẻ cứ nằn nì nên ông kể cặn kẽ cho chúng nghe mọi
chuyện xảy ra. Rồi ông giao chúng cho một Hiệp sĩ. Anh này dẫn cả bọn
đến một ngôi nhà gần tháp.
Bọn chúng gặp lại Thomas đang nằm dài trên nệm rơm, có Agathe và Toti
ngồi trông nom. Ambre còn rất yếu, cô phải dựa vào Bertram. Cậu không
nhường cho bất cứ ai làm việc này. Còn Romaric thì đỡ Coralie. Lúc tỉnh
dậy, cô bé ngạc nhiên mừng rỡ thấy mình đã trở lại bình thường. Hai hiệp sĩ
Ambor và Bertolen, mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, áo giáp rách toạc, nhận được
lệnh của Tổng Chỉ huy và Kushumai phải ở lại trông nom lũ trẻ. Hai anh tỏ
ra vừa chăm lo vừa cảnh giác trông chừng bọn trẻ.
- Thomas, cậu sao rồi? Gontrand dịu dàng hỏi và lại gần cậu bé bị thương.