cố hết sức mà! Chị còn làm nhiều hơn cả bọn em.
- Không phải thế, cô bé nấc lên. Chị được cô mắt xanh lục yểm bùa. Chị chỉ
làm những gì cô ấy muốn. Còn em, Coralie, chẳng ai bắt em đến giúp chị!
Em cũng chịu đau đớn khủng khiếp, chị cảm thấy thế. Nhưng em đã ở lại,
em đã cứu sống chị!
Ambre bật khóc nức nở trên vai cô em sinh đôi và ôm chặt lấy em. Coralie
vuốt tóc chị và cũng bật khóc. Không ai dám nói gì. Đây là lần đầu tiên các
bạn thấy Ambre khóc. Dù không được tận mắt thấy cảnh đã diễn ra trong
tháp, chúng cũng hiểu là Coralie đã tỏ ra vô cùng dũng cảm, điều chưa chắc
chúng đã làm được...
Urien làng Troil chợt xuất hiện trong phòng. Trông ông bù rù, trên mặt còn
đầy vết máu, người đậm mùi mồ hôi. Ambor và Bertolen đứng dậy kính cẩn
chào ông. Người Hiệp sĩ già đã chiến đấu như một con sư tử... Urien lại gần
bọn trẻ. Ông âu yếm vỗ vai cậu cháu Romaric rồi cất giọng trầm trầm hỏi:
- Ai trong các cháu là Toti?
- Cháu ạ..., cậu bé rụt rè nói.
- Có phải cháu có anh trai được mọi người gọi là Cung thủ không? Người
chỉ huy quân cướp ấy?
- Vâng, nhưng... sao ạ?
Urien nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Cháu mạnh mẽ lên nhé. Anh cháu mất rồi. Hy sinh trên chiến trường.
Toti cúi đầu. Mắt cậu rưng rưng. Cậu theo ông Urien ra khỏi nhà như một