cái máy. Thomas ra hiệu là cậu có thể ở lại một mình, và những đứa còn lại
đi theo Toti.
Thi thể Cung thủ được chừng mươi người vốn là quân cướp đặt trước cửa
ngôi nhà, trong ánh đuốc. Khi Toti xuất hiện ở ngưỡng cửa, cả bọn tiến lên
nghiêm trang nắm tay cậu bé. Toti đứng bất động hồi lâu trước xác người
anh đang nằm xoài trên đất. Rồi cậu lao tới ôm anh trai khóc nức nở, tay
đấm vào ngực người anh bất động.
- Anh để em lại... một mình. Anh bỏ em mà đi... Bây giờ em chỉ còn có một
mình!
- Thôi nào cháu, Urien nhấc cậu bé lên. Anh cháu không dậy được nữa đâu.
Cháu phải tỏ ra xứng đáng với sự hy sinh của anh trai mình.
Toti dần trấn tĩnh lại. Cậu không nhìn thi thể anh trai nữa, cậu đến gần
Urien và nắm lấy tay ông. Ông Hiệp sĩ già hơi ngạc nhiên.
- Tội nghiệp Toti, Romaric thì thầm với mấy đứa kia. Bọn mình phải an ủi
cậu ấy...
Nhưng mấy đứa chưa kịp đến an ủi cậu bạn tội nghiệp thì chợt thấy xung
quanh huyên náo hẳn lên. Ba người đàn ông vừa ra khỏi tháp! Một người
trong số họ có bế đứa bé trên tay...
Qadehar đang ôm Guillemot trên tay, theo sau ông là Yorwan và Gérald tay
ôm chặt vào ngực cuốn sách có bìa chấm sao. Khi ba người xuất hiện ở bên
ngoài tháp, một đám đông lộn xộn lao đến chỗ họ. Quân vùng Đồi hiểu là
các Phù thủy đã đánh trận cuối cùng trong cuộc chiến táo bạo chống lại
Bóng tối... Mọi người vui mừng hò reo đón họ. Ai cũng đoán rằng nếu các
Phù thủy còn sống thì có nghĩa là Bóng tối đã chết. Kushumai lúc này đã lại
sức, không cần các thợ săn đỡ nữa. Cô là một trong những người đầu tiên
tới chúc mừng.