- Tớ thấy đau vai và chân kinh khủng, cậu bé trả lời, giọng thô cục. Nhưng
tớ vẫn còn cảm thấy chân và vai, thế là may rồi!
- May nhất là cậu còn đùa được, Agathe nhăn mặt, vẻ đau khổ vì phải đảm
nhận vai trò y tá dù chẳng muốn chút nào.
- Cảm ơn Agathe, vì bạn đã ở lại với cậu ấy, Gontrand nói và đặt bàn tay lên
cánh tay cô bé.
- Phải cảm ơn Toti chứ đừng cảm ơn tớ. Chính cậu ấy chăm lo cho Thomas
đấy!
Agathe vừa nói vừa đặt bàn tay mình vào bàn tay Gontrand. Cậu này không
rút tay lại.
- Ôi dào ôi, các cậu cũng biết đấy, có gì đâu mà, Toti vụng về bào chữa.
- Đến đây nào, Toti, Kyle nói. Tớ rất tự hào về cậu, cậu nói tiếp, tay ôm
chặt Toti vào lòng, vẻ hơi vụng về vì cậu lớn lên trong sa mạc khắc nghiệt,
nơi các cậu bé không được thể hiện tình cảm của mình. Cậu làm đẹp cho
Thế giới Vô hình đấy!
Ambor và Bertolen đứng cách tụi trẻ một quãng để khỏi quấy rầy cảnh gặp
nhau mừng mừng tủi tủi. Mỗi đứa trẻ, theo cách của mình, đều tỏ ra rất anh
hùng trong trận chiến này.
- Thế còn... Guillemot? Agathe chợt hỏi.
- Đi mất rồi. Bóng tối mang cậu ấy đi rồi. Các Phù thủy chẳng làm gì được.
Họ đang lần theo dấu vết cậu ấy... Ambre trả lời, cằm run run như sắp khóc.
- Thôi nào chị Ambre, Coralie động viên chị, chị cũng biết là mọi người đã