QUÁN LÃO LÁC
Bertram đến cảng Dashtikazar sớm hơn giờ hẹn. Trong lúc chờ đợi, cậu
lang thang giữa đám thuyền buồm của các nhà giàu trong thành phố và
những con thuyền vững chãi của ngư dân.
Tiếng chim kêu lảnh lót vì phải chống chọi với sức gió lẫn trong tiếng vỗ
nhẹ của những cánh buồm xếp vội và tiếng dây neo đập lách cách vào cột
buồm.
Bertram cảm thấy trong lòng dấy lên một nỗi buồn da diết. Bến cảng
Dashtikazar gợi nhắc cậu nhớ tới một nơi chốn khác, ở đâu đó trong Thế
giới Thực, nơi cậu thường tới nghỉ hè cùng với cha mẹ, hồi cậu còn bé tí.
Cậu nhớ bãi biển, nhớ cha hay chơi bóng với cậu, trong khi mẹ nằm phơi
nắng trên tấm khăn bông màu trắng... Ôi, tất cả đã xa lắm rồi! Bertram nghĩ
về những điều đó như nhớ về một cuộc sống khác cậu từng có, trước khi
một vụ đâm xe đã cướp đi cha mẹ cậu, trước khi cậu được bố đỡ đầu Gérald
đưa tới Xứ Ys.
Bertram thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, mắt rơm rớm. Thầm trách mình yếu
đuối, cậu rút khăn mùi soa ra và hỉ mũi. Rồi cậu rảo bước đi tới chỗ hẹn.
Mặc dù có tên gọi kỳ quặc như vậy nhưng Quán Lão lác không có vẻ gì là
chốn tụ tập của quân cướp biển. Buổi sáng, trong quán đầy ngư dân và các
tay thương lái ngồi uống rượu vang cất từ hoa quả vùng Đồi Vàng và bàn
bạc về giá cá. Buổi trưa, thương gia trong khu tụ tập nhau ở quán để uống
bia Corma, ăn đồ biển hay vây cá đuối chần ăn kèm với nụ bạch hoa và nói
chuyện làm ăn. Buổi chiều, đám học trò ở Dashtikazar thích chiếm mấy cái
bàn lọt trong hốc tường của gian phòng lớn của quán để vừa làm bài tập
hoặc tán chuyện tào lao, vừa uống nước quả hay cà phê. Còn buổi tối một