đám đông đủ mọi thành phần là những khách quen của quán, ưa tụ tập triết
lý sự đời rồi ngân nga mấy bài ca tụng rượu.
Lúc Bertram đẩy cửa bước vào quán thì chỉ có những ánh mắt của đám học
trò tò mò ngoảnh ra nhìn. Chúng hiếm khi được nhìn thấy thành viên của
Hiệp hội Pháp sư trong tấm áo choàng sẫm màu và đeo chiếc túi bí ẩn.
Đặc biệt có hai cặp mắt cứ chăm chăm nhìn cậu đầy vẻ ngạc nhiên rồi trốn
vào sau bức vách che bàn hai đứa ngồi. Từ phía đó vọng ra những tiếng
cảm thán đầy ngạc nhiên nhưng bị kìm nén.
Bertram không để ý thấy cảnh đó. Cậu thản nhiên như không và đến ngồi
tại một chiếc bàn tròn gần cửa ra vào.
Đồng hồ treo tường phía trên quầy vừa điểm đúng năm giờ thì có hai cô bé
bước vào quán. Hai cô trạc mười ba tuổi, giống nhau như hai giọt nước, chỉ
khác điều một cô thì tóc dài còn cô kia tóc ngắn.
- Ambre! Coralie! Bertram vẫy tay gọi.
- Chào anh Bertram! Gặp lại anh em vui quá, cô bé Coralie xinh đẹp thốt
lên và hôn hai cái rất kêu vào má chàng Phù thủy trẻ khiến cậu hơi đỏ mặt.
- Chào anh, Ambre nói, giọng thản nhiên hơn và bắt tay Bertram. Hình như
anh đang đỏ mặt thì phải.
Ambre là chị em sinh đôi với Coralie. Nếu Coralie thích làm duyên và rất
thu hút các cậu bé thì Ambre lại có dáng thể thao, tính tình cương quyết và
thường làm tụi con trai nể sợ. Nhưng thực ra cô bé cũng có điểm yếu. Thỉnh
thoảng, khi Ambre không dè chừng cảm xúc của mình thì tình cảm với
Guillemot lại bộc lộ và biến cô thành một cô bé xinh đẹp như mọi cô bé
khác...