cũng là người tôi hoàn toàn tin cậy đến hỗ trợ... Ông ấy chắc cũng sắp đến
rồi...
Một lát sau, đã thấy có bóng người xuất hiện phía xa trên đồi. Chẳng mấy
chốc, mọi người nhận ra đó là một ông già khoác áo choàng sẫm của giới
Phù thủy, cưỡi trên lưng một con lừa đang thở phì phì. Ông già vừa tiến lại
phía họ vừa càu nhàu mắng con lừa.
- Đây là lần cuối cùng tôi đi cả một chặng đường dài suốt từ Gifdu với cái
con vật cứng đầu cứng cổ này! Ông vừa nói vừa lại gần đoàn người.
- Qadwan! Gặp bác tôi mừng quá! Gérald reo lên rồi vỗ nhẹ vào lưng ông
già.
Qadwan là Thầy Phù thủy dạy thể dục ở Tu viện Gifdu. Ông đã già nhưng
vẫn còn rất tráng kiện so với tuổi.
- Sao, bác quyết rồi chứ? Gérald hỏi ông.
- Thế cậu nghĩ là tôi từng có lúc chần chừ à? Từ tối qua đến giờ, tôi cứ thấy
sởn gai ốc vì biết Guillemot gặp nguy. Vả lại khi bạn bè có lời nhờ giúp
thì...
- Chắc chắn là bác sẽ giúp tôi rất nhiều. Mở Cánh cổng quỷ quái này đâu
phải chuyện chơi!
Hai Thầy Phù thủy tiến lại gần Cánh cổng Thế giới Vô hình, theo sau là
Ngài Trưởng xứ và vị Tổng Chỉ huy. Các Hiệp sĩ nhìn họ tò mò và lo lắng.
Gérald và Qadwan mỗi người đứng một bên Cánh cổng đồ sộ. Sau đó,
Gérald nói với các Hiệp sĩ:
- Chúng tôi sẽ mở rộng Cánh cổng chứ không chỉ mở hé như mọi khi.