THOMAS ĐỊNH ĐOẠT MỌI CHUYỆN
Tớ đói quá!
- Ai bảo cậu sáng nay không ăn cho no vào. - Nhưng lúc ấy tớ không đói.
Thôi mà Romaric, dù sao cũng đến giờ ăn lót dạ rồi, cho tớ một miếng bánh
kẹp đi.
- Coralie, cả bọn đã thỏa thuận sang đến Thế giới Vô hình mới được ăn cơ
mà. Thôi, cố thêm chút nữa đi.
- Hai người có nhanh lên không hả? Ambre bực tức chen ngang, cô quay lại
nhìn em gái và Romaric đang đi cuối cả nhóm.
- Được rồi, bọn em đây, Coralie càu nhàu. Có phải tại em đâu, cái túi em
đeo nặng trịch đây này! Giá mà em được mang túi đựng bánh kẹp thì tốt
quá... Mà sao chị không trách anh Bertram ấy? Anh ấy còn đi sau bọn em!
Đúng là Bertram đang lê bước và nhìn các bạn với vẻ mặt của kẻ chiến bại.
Trông cậu không có vẻ gì là muốn đuổi kịp các bạn.
- Bertram, anh làm ơn bước nhanh lên được không? Ambre bực tức gào to.
- Được rồi, được rồi, anh đây, chàng Phù thủy lẩm bẩm, nhưng vẫn cứ đi
lững thững.
Bọn trẻ đã rời Thành Dashtikazar từ lúc chiều. Hôm trước, Agathe đã dẫn
cả bọn về căn nhà rộng thênh thang của bố mẹ nó trong một khu biệt thự
của thành phố. Con bé lục lọi tủ của bố để lấy quần áo ấm cho bọn con trai,