- Thế các cậu tưởng mọi chuyện với tớ đều ngon lành chắc? Romaric nói.
- Ôi chàng Kỵ mã dũng cảm của tôi! Coralie thốt lên.
- Vấn đề chính là ở chỗ đấy, Romaric cũng kêu lên, sau một hồi lúng túng vì
câu nói của Coralie và tiếng cười hùa theo của các bạn, tớ đúng là Kỵ mã
đấy! Thế mà tớ lại trốn khỏi Bromotul, đã thế lại còn... tấn công một Hiệp sĩ
ở chỗ Cánh cổng. Giờ lại còn đuổi theo bác Urien và nửa số quân của Hội
Hiệp sĩ, những người lẽ ra tớ phải tránh xa bằng mọi giá. Thử hỏi tớ có
sung sướng gì không?
- Đúng là không còn gì tệ hơn thật, Ambre tỏ ra đồng cảm.
- Có đấy, bị một cô nàng gọi là “chàng Kỵ mã dũng cảm của tôi” trước mặt
hai trăm Hiệp sĩ! Gontrand giễu cợt.
- Đồ ngốc! cô bé tóc nâu xinh xắn Coralie phản ứng, cậu ghen tức với
Romaric thì có.
- Tớ thì chỉ mong được là chàng trai dũng cảm của một ai đó, Thomas mơ
màng thú nhận.
- Cậu thấy chưa Gontrand, Coralie đắc thắng nói. Đời vẫn còn nhiều anh
chàng lãng mạn lắm.
- Tiếc là không có nhiều cô gái biết suy nghĩ chín chắn, Ambre thở dài.
Thôi, nhớ mà giữ sức, bọn mình còn phải cuốc bộ nhiều.
Đến gần tối thì mấy Thầy Phù thủy và các Hiệp sĩ tới gần một cánh rừng
trông hoang vắng và không khí vẻ rất đáng sợ khiến ai nấy đều sởn gai ốc
và tim đập thình thịch.