“Đi làm?” Mạc Lan nghĩ, Cao Cạnh có thể đã ra ngoài điều tra về vụ
án rồi.
“Vậy bao giờ anh ấy về?”
“Em cũng không biết nữa. Anh ấy bảo em ngủ trước.” Nói tới đây, Cao
Khiết dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp:
“Chị Mạc Lan, cảm ơn chị đã tặng thức ăn cho anh trai em, thịt kho tàu
và tôm rán đều ngon lắm!”
Cao Cạnh quả nhiên đã mang hộp cơm đó về cho em gái mình.
“Cao Khiết, em thích là tốt rồi, sau này chị sẽ làm cho em nhiều món
ngon hơn nữa, được không nào?”
“Dạ được.”
“Vậy... Cao Khiết, anh trai em có ăn thịt kho tàu không?” Đây là món
ăn mà cha cô nấu riêng cho anh, Mạc Lan rất hy vọng Cao Khiết nói rằng
anh đã ăn một cách ngon lành, nhưng câu trả lời của Cao Khiết lại là: “Anh
ấy nói hôm nay anh ấy mệt, không muốn ăn cho lắm. Anh ấy chỉ ăn một
chút nước sốt thịt và vụn tôm rán thôi. Phần còn lại anh ấy để cho em ngày
mai mang đi học. Tối nay nhà em còn bật tủ lạnh nữa, vì anh trai em còn
mang về một miếng bánh ga tô.” Cao Khiết vui mừng nói, nhưng cổ họng
Mạc Lan thì như bị một thứ gì đó làm nghẹn lại.
Một lát sau, cô mới nói: “Cao Khiết... Khi nào anh trai em về thì bảo
anh ấy gọi điện cho chị nhé! Nếu muộn quá thì kêu anh ấy ngày mai hãy tới
tìm chị, chị có thứ quan trọng muốn đưa cho anh ấy.”
“Dạ vâng, em cảm ơn chị!” Cao Khiết lại một lần nữa cảm ơn.