Anh hy vọng, ngày mai, khi lại phải đối mặt với ánh mắt của những con
người đáng ghét kia, anh có thể tỏ ra chín chắn hơn một chút.
Địa chỉ này là do Mạc Lan nói với anh hồi trưa. Cô đã vô tình phát
hiện ra nó khi tới hiện trường mà Khưu Tiểu Mi bị hại vào buổi tối hôm
trước. Cao Cạnh không biết mình sẽ gặp phải điều gì, nhưng tốt xấu gì thì
cùng nên đi một chuyến.
Cửa sổ căn hộ số 403 nhà số 7 ngõ 326 vẫn sáng đèn, chứng tỏ bên
trong có người. Cao Cạnh đi đi lại lại bên dưới khu nhà chừng năm phút,
anh do dự không biết có nên một mình tiếp xúc và hỏi chuyện người có liên
quan tới vụ án hay không. Anh còn nhớ, thầy giáo dạy bắn súng trong
trường cảnh sát đã từng dạy anh rằng: “Muốn làm một người cảnh sát hình
sự tốt, đầu tiên cần phải học được cách suy nghĩ độc lập!”
“Cao Cạnh, người biết động não mới là người có thể bộc lộ được tài
năng. Đừng để ánh mắt của người khác trở thành thước đo của em, đặc biệt
là khi người khác nói rằng em không ra sao cả. Trong trái tim em cần có
một cán cân của riêng mình!” Lời của thầy cho đến bây giờ vẫn văng vẳng
bên tai, Cao Cạnh quyết định phải liều một phen mới được. Dù sao thì làm
người hiền lành trung hậu cũng vẫn bị bắt nạt, chi bằng cứ lấy hết can đảm
làm theo suy nghĩ của bản thân mình.
Anh ấn chuông cửa căn hộ số 403. Ra mở cửa là một người đàn ông
trung niên, trên người thoang thoảng mùi rượu. Ông ta đứng trong chỗ tối
nhìn Cao Cạnh vẻ nghi hoặc, hỏi với giọng không được thân thiện cho lắm:
“Tìm ai?”
“Xin lỗi, ông có quen Khưu Tiểu Mi không?” Cao Cạnh sớm đã chuẩn
bị sẵn lời dạo đầu.
Người đàn ông đó ngẩn ra một lúc.
“Khưu... Khưu cái gì?” Ông ta hỏi, giọng nói rõ ràng đã thấp xuống vài
phần.