6. CHA PHÓ VIỄN LỘ DIỆN
Cao Cạnh không thể khẳng định mình có thể tìm được thứ gì thông qua
địa chỉ trên tờ hóa đơn điện thoại kia hay không. Thực ra, anh chỉ muốn ra
ngoài đi lại một chút cho khuây khỏa. Trong cuộc họp buổi chiều, đúng như
suy đoán của mình, anh đã trở thành trò cười cho tất cả mọi người. Những
gã có thời gian công tác lâu hơn anh sau khi được biết thời gian tử vong cụ
thể của Khưu Tiểu Mi đều tỏ vẻ hả hê ra mặt. Bọn họ còn mỉm cười và rì
rầm nói chuyện với nhau, hoàn toàn coi anh như không tồn tại. Mà khi Cố
Chí Hạo nhân cơ hội ấy để chế giễu anh, rất nhiều người còn nở những nụ
cười tán đồng với hắn ta. Hôm nay, ngay đến vị trưởng phòng lớn trước vứt
thuốc cho anh cũng làm ngơ, chỉ sau khi cuộc họp kết thúc mới nhắc nhở
anh phải khiêm tốn học tập những bậc đàn anh đi trước.
Anh rất cảm kích bác sĩ Ngô đã có lời nhắc nhở, điều này ít nhất cũng
giúp anh có sự chuẩn bị về mặt tâm lý. Nhưng một buổi chiều đã qua đi,
anh vẫn cảm thấy mình như vừa gặp phải một cuộc tập kích bằng máy bay
ném bom rải thảm, cảm thấy mình như sắp sụp đổ đến nơi rồi. Khi cuộc họp
kết thúc, anh cứ ngồi ngẩn ra trên ghế không đứng dậy nổi. Cuối cùng, phải
đến khi nghe thấy tiếng gọi của Cố Chí Hạo, anh mới miễn cưỡng đứng
dậy.
Khi đi ra khỏi phòng họp, anh rất hối hận, thầm trách mình đáng lẽ nên
tỏ ra bình tĩnh hơn một chút. Nhưng anh cũng biết mình tuổi đời còn trẻ,
kinh nghiệm còn ít, nhất thời khó mà có thể hờ hững trước mọi điều vinh
nhục. Do đó, trong buổi tối hôm nay, bất kể là vì tìm manh mối mới, hay là
vì bình ổn lại tâm trạng của bản thân, anh đều phải ra ngoài đi lại một chút.