Cao Cạnh lấy thẻ cảnh sát của mình ra, giơ lên trước mặt người đàn
ông.
Người đàn ông nhìn tấm thẻ cảnh sát của anh một cách cảnh giác, thấp
giọng hỏi: “Anh là cảnh sát?”
“Đúng vậy. Ông có quen Khưu Tiểu Mi không?”
“Cô ấy làm sao?” Giọng ông ta lại càng thấp hơn. Cao Cạnh cảm thấy,
sở dĩ ông ta nói bằng âm lượng như vậy, không phải là vì sợ một cảnh sát
như anh, mà là vì sợ người trong nhà nghe thấy. Anh vừa định trả lời thì bên
trong quả nhiên vang ra một giọng nữ: “Là ai vậy?”
“Là hàng xóm thôi, không có gì đâu. Anh ra ngoài một chút rồi về
ngay.” Ông ta trả lời kèm theo một tiếng cười. Rồi đột nhiên, ông ta bước ra
ngoài, đẩy cả Cao Cạnh ra ngoài hành lang. Kế đó, ông ta đóng cửa lại một
cách cẩn thận, tự mình đi xuống dưới lầu trước. Cao Cạnh không ngờ đến
tình huống này, nhưng anh cũng không tiện đưa ra lời phản đối, chỉ đành
theo sau ông ta.
Người đàn ông đi thẳng một mạch ra khỏi hành lang. Đến dưới cột đèn
đường cạnh bồn hoa công cộng, ông ta mới xoay người lại xin lỗi Cao
Cạnh.
“Vị đồng chí nhỏ này, cho tôi xin lỗi nhé! Tôi sợ bà xã tôi lộn xộn, cho
nên cứ phải cẩn thận một chút.” Người đàn ông cúi đầu, khom lưng nói.
Cao Cạnh quả thực có chút tức giận. Một là vì hành động khác thường
của người đàn ông này, hai là vì anh ghét nhất người khác gọi mình là đồng
chí nhỏ.
“Ông có quan hệ như thế nào với Khưu Tiểu Mi?” Cao Cạnh nghiêm
mặt lại hỏi.