“Hung thủ đã dùng vật sắc giết chết bà ta.” Cao Cạnh trả lời một cách
mơ hồ.
“Thật không ngờ nổi, Tiểu Mi sao lại gặp phải chuyện như vậy chứ?
Cô ấy rốt cuộc đã làm mất lòng ai?” Phó Tranh Vanh vừa khóc vừa nói.
Cao Cạnh cảm thấy nước mắt của Phó Tranh Vanh không giống như là
giả, nhưng anh cũng không biết nên an ủi thế nào. Do đó, anh chỉ có thể giả
bộ như không nghe thấy.
“Lần cuối cùng ông nhìn thấy Khưu Tiểu Mi là khi nào?” Trước tiên,
anh hỏi ông ta một trong những câu hỏi cơ bản nhất.
Phó Tranh Vanh đưa ống tay áo lên quệt nước mắt rồi nói: “Đã từ mấy
ngày trước rồi. Dù sao chúng tôi cũng đã ly hôn, không thể thường xuyên
gặp mặt được. Có điều, sau khi ly hôn chúng tôi vẫn là bạn.”
“Từ mấy ngày trước, là ngày nào ông có nhớ không?”
“Ngày 1 tháng 4.”
Ngày 1 tháng 4? Vậy tức là trong ngày Khưu Tiểu Mi bị hại, hai người
bọn họ đã từng gặp nhau.
“Hôm đó, hai người đã gặp nhau vào lúc nào và tại nơi nào vậy?” Cao
Cạnh lấy giấy bút ra, bắt đầu ghi chép. Anh nhắc nhở mình nhất định phải
chú ý nghe cho kỹ, không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
“Vào buổi tối, chừng hơn tám giờ thì phải. Chúng tôi đã gặp nhau ngay
tại đây, cô ấy đến tìm tôi. Tôi đi tảo mộ từ ngày 20 tháng 3, đến tận chiều
hôm đó mới về. Cô ấy vội vã đến tìm tôi. Ôi, Tiểu Mi...” Phó Tranh Vanh
thở dài, vừa nói nước mắt vừa tuôn xuống như mưa, rồi ông ta lại đưa tay
áo lên lau.