“Bà ta vội vã đến tìm ông? Có chuyện gì đặc biệt không?” Cao Cạnh
hỏi.
“Ôi! Cũng chưa nói với nhau được mấy câu. Sau đó... Sau đó thì bà xã
hiện giờ của tôi vừa khéo lại đi tới, cô ấy liền mau chóng rời đi. Chúng tôi
hẹn nhau ngày mùng 3 gặp lại, nhưng cô ấy đã không tới. Ôi, chẳng
trách...” Không biết có phải vì quá đau buồn hay không mà Phó Tranh Vanh
nói không được lưu loát cho lắm.
“Thường ngày hai người cũng hay gặp mặt ư?” Cao Cạnh chú ý tới
từng cử chỉ của Phó Tranh Vanh.
“Có chuyện thì cũng gặp.” Phó Tranh Vanh đưa mắt nhìn về phía
trước, bắt đầu thò tay vào túi tìm thuốc lá. Một lúc sau, ông ta rút từ trong
túi ra một điếu thuốc bỏ vào miệng và châm lửa, nói: “Thực ra cũng chẳng
có chuyện gì đặc biệt. Lần nào cũng giống nhau cả, đều là dạo này buôn
bán khó khăn, con gái khó quản. Tôi khuyên cô ấy đừng nên để ý nhiều như
vậy, con gái cũng lớn rồi, có suy nghĩ của riêng mình, nó muốn thế nào thì
cứ để kệ như thế ấy đi. Con người nếu cứ sống vì người khác thì có mà mệt
đến chết mất.”
“Vậy thường ngày hai người gặp nhau ở đâu?” Cao Cạnh hỏi tiếp.
“Công viên Trung Đàm.”
Cao Cạnh biết công viên đó.
“Nơi đó cách chỗ ở của ông đâu có gần.” Cao Cạnh nhắc nhở.
Phó Tranh Vanh khẽ cười gượng gạo.
“Gặp nhau ở công viên gần đây sẽ dễ bị bà xã hiện giờ của tôi phát
hiện. Tôi không muốn cô ấy biết việc tôi gặp vợ cũ. Bệnh nghi ngờ của cô
ấy nặng lắm!” Ông ta hít vào một hơi thuốc, hỏi: “Vụ án của Tiểu Mi đã có