“Hầy, cũng có khả năng là như vậy. Nhưng những cặp cha mẹ ly hôn
cũng nhiều, vậy mà có thấy đứa bé nào giống nó đâu.”
“Tình cảm của Phó Viễn và Khưu Tiểu Mi trước giờ đều không tốt
sao?”
Phó Tranh Vanh thoáng nhìn về hướng ngôi nhà cũ kỹ phía sau lưng
Cao Cạnh, khẽ ho hai tiếng rồi mới trả lời: “Tình cảm của bọn họ trước giờ
đều không ra sao cả. Chắc tại cùng giới tính nên bài xích nhau thôi, hai
người cứ gặp nhau là cãi cọ. Tất nhiên, Tiểu Mi cũng có khuyết điểm. Cô
ấy quá đam mê công việc, chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền và giao lưu tạo
mối quan hệ với bên ngoài nên thường ngày chẳng có bao nhiêu thời gian ở
nhà. Cứ như vậy, con bé tất nhiên sẽ không thân thiết gì với cô ấy.”
“Phó Viễn nói Khưu Tiểu Mi trước giờ chỉ làm cơm cho riêng mình.
Việc này là như thế nào?”
Cao Cạnh cảm thấy, với tư cách là một người mẹ, hành vi đó của Khưu
Tiểu Mi là không thể tha thứ được. Ngay đến một người anh trai vốn chẳng
hay biết gì về nội trợ lại vô cùng bận rộn như anh, mỗi ngày đều không
quên về nhà làm cơm cho em gái, huống chi là một người phụ nữ đã có con!
Khưu Tiểu Mi là mẹ của Phó Viễn, việc nấu cho con gái một bữa cơm
chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?
Nhưng câu trả lời của Phó Tranh Vanh lại khiến Cao Cạnh cảm thấy rất
bất ngờ.
“Nếu Phó Viễn muốn ăn cơm, nó có thể tự làm. Thực ra, ngay từ năm
mười tuổi, nó đã biết cách nấu nướng. Nó hoàn toàn có thể tự chăm sóc cho
bản thân, nhưng nó lại không muốn như thế. Cũng giống như việc nó kiên
quyết không chịu tắm rửa và thay quần áo vậy. Nó cố ý khiến bản thân trở
nên lôi thôi lếch thếch, thực ra không chỉ là để thị uy với Tiểu Mi, mà còn
để nhận lấy sự đồng tình của người ngoài. Nó muốn nói với mọi người rằng
Tiểu Mi không phải là một người mẹ tốt.” Phó Tranh Vanh cười giễu cợt