gì là tốt đây? Do đó, chúng tôi quyết định ly hôn, để cả hai có thể tìm cho
mình một người bạn đời tốt hơn.”
“Nhưng Khưu Tiểu Mi hình như vẫn đang trả tiền điện thoại cho ông,
đó là vì sao chứ? Không phải hai người đã ly hôn rồi sao? Ông cũng đã kết
hôn rồi, đúng không?” Cao Cạnh cảm thấy quan hệ giữa hai người này nhất
định là còn sâu sắc và phức tạp hơn so với trong tưởng tượng của anh rất
nhiều.
Ai ngờ, Phó Tranh Vanh lại đột nhiên bật cười.
“Tôi vẫn chưa kết hôn, chỉ là tạm thời tìm lấy cho mình một người bạn
gái thôi. Còn về việc tại sao Tiểu Mi lại trả tiền điện thoại giúp tôi, đó là vì
tôi không có việc làm, không có thu nhập. Cô ấy đang tiếp tế cho tôi. Do
đó...” Phó Tranh Vanh đột nhiên nghẹn ngào nói: “Vừa nghĩ đến việc tốt mà
con bé Phó Viễn kia đã làm, tôi liền... Tiểu Mi là một người phụ nữ có tình
có nghĩa, cô ấy đối xử với tôi rất tốt. Trước giờ, hễ tôi gặp chuyện gì, cô ấy
đều khảng khái giúp đỡ. Con bé Phó Viễn này! Tôi mong pháp luật sẽ trừng
phạt nó thật nghiêm khắc! Tội giết mẹ là tội vô cùng to lớn, là đại nghịch
bất đạo, tuyệt đối không thể tha thứ được!”
Nói đến câu cuối cùng, Phó Tranh Vanh gần như đã gào lên. Cao Cạnh
vừa định an ủi vài câu, giọng nói của một người phụ nữ đột nhiên vang lên
từ phía sau.
“Ối chao, anh kêu gào cái quái gì ở đây thế?” Giọng của người phụ nữ
đó thoạt nghe thì mềm mại vô cùng, nhưng bên trong lại như ẩn chứa hàng
trăm cây kim nhọn hoắt. Vừa nghe thấy giọng nói của bà ta, Phó Tranh
Vanh lập tức thôi không khóc nữa.
“Không có gì, anh đang mắng Phó Viễn thôi.” Phó Tranh Vanh đứng
dậy, lại dùng ống tay áo lau nước mắt.
“Có phải vì chuyện của Khưu Tiểu Mi không?” Người phụ nữ đó hỏi.