“Tôi vừa không có việc làm, vừa không có tiền, làm sao mời luật sư
cho nó được chứ? Việc này cứ nên để cho nhà nước sắp xếp thôi. Hầy,
chàng cảnh sát trẻ, tôi thừa nhận tôi không xứng đáng làm một người cha,
nhưng tôi quả thực cũng chẳng có cách nào.”
“Vậy... ông có lời gì muốn nói với Phó Viễn không? Tôi có thể chuyển
lời giúp ông.” Cao Cạnh vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Anh phát hiện
người phụ nữ bên cạnh Phó Tranh Vanh đang đưa mắt lườm anh. Anh giận
dữ trừng mắt nhìn lại, bà ta vội cúi đầu xuống.
“Tôi không có gì để nói với nó cả. Hay là thế này đi, anh nói với nó
hãy tự xét lại mình, nó cần phải chịu trách nhiệm về những việc mà nó đã
làm...” Phó Tranh Vanh ngẩn ngơ nhìn về phía trước, vắt óc mãi mới nghĩ ra
được mấy câu này.
Tại sao chứ? Phó Tranh Vanh dường như đã xác định Phó Viễn chính
là hung thủ rồi thì phải? Chỉ bởi vì những hành vi khác thường của Phó
Viễn thường ngày ư? Nhưng, hiện trường của vụ giết người chứng tỏ đây
không phải là hành vi bột phát sau cơn tức giận, mà rõ ràng có sự sắp đặt từ
trước. Bác sĩ Ngô nói với anh, hung thủ đã từng có ý đồ bọc thi thể của
Khưu Tiểu Mi vào trong chăn bông để làm rối loạn phán đoán về thời gian
tử vong của bà ta. Một nữ sinh không thể coi là thông minh như Phó Viễn
liệu có thể nghĩ ra chuyện phức tạp như vậy không? Mà nếu Phó Viễn đã có
thể nghĩ tới chăn bông, tại sao lại quên mất việc lau đi dấu vân tay trên lưỡi
dao được chứ?
“Phó Tranh Vanh, tôi hỏi ông hai câu hỏi cuối cùng.” Cao Cạnh nhìn
thấy người phụ nữ kia đang khẽ giật ống tay áo của Phó Tranh Vanh, bèn
nói với tốc độ nhanh hơn: “Câu hỏi thứ nhất, nếu không phải là Phó Viễn
giết người, ông cho rằng ai có khả năng là hung thủ nhất?”
Phó Tranh Vanh hơi cau mày lại, không suy nghĩ gì đã trả lời luôn:
“Không thể là người khác, chắc chắn chỉ có nó thôi. Tiểu Mi nói với tôi,