“Dạ, cháu là bạn học cùng lớp của Tiết Chấn, bạn ấy có nhà không ạ?”
Mạc Lan hỏi. Cô nghĩ, thường ngày nhất định là không có ai gọi điện thoại
cho Tiết Chấn, đặc biệt là con gái.
“Nó à... Ây da...” Bà cụ dường như có chút xấu hổ: “Nó đang ở trong
nhà vệ sinh, cháu đợi lát nữa gọi lại nhé! Hay là, cháu nói với bà tên cháu là
gì, rồi lát nữa bà sẽ bảo nó gọi lại cho cháu được không?”
Chắc là tại bà muốn biết tên của mình nên mới nói thế rồi, Mạc Lan
thầm nghĩ.
“Tên cháu là Mạc Lan. Bà là bà nội của Tiết Chấn phải không ạ? Cháu
xin lỗi, đã muộn như vậy rồi mà còn gọi tới, làm phiền bà nghỉ ngơi rồi.”
Mạc Lan lễ phép nói. Cô biết bây giờ đã gần đến mười giờ, đối với những
người cao tuổi mà nói, thời gian này đáng lẽ họ đã đi nghỉ rồi.
Nghe cô nói ra tên của mình, bà nội Tiết Chấn dường như tỏ ra rất vui
vẻ.
“Ồ, cháu là Mạc Lan à? Cháu là bạn học cùng lớp của Tiểu Chấn phải
không?” Bà cụ lại hỏi cô.
“Dạ vâng, thưa bà!”
“Ồ... Cháu tìm nó có việc gì sao?” Bà cụ dường như có ý muốn bắt
chuyện với Mạc Lan.
Điều này vừa đúng với ý cô.
“Đúng là có chút chuyện ạ. Cháu có bài toán muốn hỏi Tiết Chấn,
nhưng không biết cậu ấy có chịu giúp cháu không.”
“Không có vấn đề gì đâu, nó nhất định sẽ giúp cháu thôi. Ha ha, thì ra
chuyện là như vậy. Đợi nó đi vệ sinh xong bà sẽ bảo nó gọi điện thoại cho
cháu.” Bà cụ nhiệt tình nói.