Phó Viễn đã từng mấy lần đe dọa giết cô ấy.”
“Câu hỏi thứ hai, bình thường Khưu Tiểu Mi liên lạc với ông như thế
nào?” Khi hỏi ra câu này, Cao Cạnh gần như đang mang theo tâm lý báo
thù. Anh biết người phụ nữ kia sẽ có phản ứng ra sao. Quả nhiên, bà ta
ngoảnh đầu qua nhìn chằm chằm vào Phó Tranh Vanh, vẻ giận dữ.
Nhưng lần này Phó Tranh Vanh lại không để ý đến người phụ nữ đó.
“Cô ấy thường gọi điện cho tôi từ tiệm đồng hồ gần nhà, ở đó có điện
thoại công cộng.” Ông ta nói, giọng cứng nhắc.
“Được lắm, Phó Tranh Vanh...” Người phụ nữ đó quả nhiên đã kêu lên.
“Người cũng đã chết rồi, còn ghen cái gì chứ!” Phó Tranh Vanh bực
bội quát lên một câu.
“Anh còn già mồm! Hừ, anh đợi đấy!” Giọng điệu hết sức dữ dằn.
Khóe miệng bà ta để lộ một nụ cười nham hiểm. Một sự kiều diễm mang
đầy sát khí.
Cao Cạnh cảm thấy dường như mình đã từng nhìn thấy nụ cười này ở
đâu đó.
Sau đó, cho tới khi anh đạp xe đạp về đến nhà, trong khoảnh khắc nhìn
thấy bức tranh tuyên truyền dán ngoài cửa, anh mới đột nhiên nhớ ra nguồn
gốc của nụ cười kia. Nó tới từ một bức hình quảng cáo, một bức hình quảng
cáo anh từng nhìn thấy trên tường của tiệm mì Tiểu Đình.
Mạc Lan suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện thoại cho
Tiết Chấn.
“Cháu là ai thế?” Người nhận điện thoại là bà nội của Tiết Chấn, bà cụ
rất khách sáo, giọng nói mang đầy vẻ tò mò.