“Vậy bà phải nói giúp cháu với nhé, trước đây cháu có hỏi cậu ấy một
lần, nhưng cậu ấy lại không chịu giảng giải cho cháu…” Mạc Lan nhẩm lại
lời nói dối trong lòng một lượt rồi mới nói tiếp: “Vừa mới mấy hôm trước
thôi, cháu muốn nói tới ngày 2 tháng 4 ấy, hôm đó cháu đã nói trước với
cậu ấy là muốn hỏi cậu ấy mấy bài toán, nhưng không ngờ cậu ấy lại không
có nhà.”
“Nó không có nhà ư? Sao có thể chứ?” Bà cụ lẩm bẩm một câu, sau đó
hỏi: “Cháu đã đến đây sao? Sao bà lại không nhìn thấy cháu nhỉ?”
“Dạ không phải, cháu gọi điện thoại đến bà ạ, nhưng lại không có ai
nghe.”
“Không phải chứ?” Bà cụ lại càng nghi hoặc hơn: “Cháu gọi đến lúc
mấy giờ vậy?”
Mạc Lan cũng không biết thời gian tử vong cụ thể của Khưu Tiểu Mi
là lúc nào, chỉ biết rằng Khưu Tiểu Mi có thể đã bị hại sau khi mua thức ăn
về vào ban ngày ngày 2 tháng 4. Do đó, cô đành tùy tiện bịa ra một thời
gian mà cô cho là tương đối hợp lý: “Dạ, vào khoảng tầm ba, bốn giờ chiều
ạ.”
Không ngờ, bà cụ lại lập tức đưa ra lời xác nhận cho chuyện này.
“Lúc ấy à? Ây da, Mạc, Mạc cái gì ấy nhỉ? Cháu tên là gì?”
“Dạ là Mạc Lan.”
“Quãng ba, bốn giờ chiều hôm ấy, Tiểu Chấn đã cùng bà đi tới nhà cô
nó ăn cơm, đến tối mới về. Ây da, chẳng trách khi cháu gọi điện thoại đến
thì không có ai nghe. Trong nhà quả thực không có người, cha nó lại bận
rộn việc trong cửa tiệm, có điện thoại cũng chẳng nghe thấy.”
“Thì ra là như thế ạ.” Mạc Lan thở dài nói, sau đó lại cố ý thăm dò:
“Thế... tối ngày 1 tháng 4, cháu cũng gọi điện thoại tới cho bạn ấy, tại sao