“A lô, là ai đấy?” Giọng của Tiết Chấn rất lạnh lùng.
“Là tớ, Mạc Lan.”
“Là cậu? Cậu có chuyện gì sao?” Tiết Chấn hỏi. Mạc Lan phảng phất
như đang nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng đầy cảnh giác của cậu ta dưới
ánh đèn, trên vầng trán rộng là rất nhiều những nếp nhăn không phù hợp
với tuổi tác.
“Không có gì hết, tớ chỉ muốn hỏi cậu một số vấn đề thôi. Bây giờ cậu
có rảnh không?” Mạc Lan cố giữ cho thái độ của mình thân thiện hết mức
có thể.
“Cậu muốn hỏi chuyện tớ? Về cái gì vậy? Nếu là chuyện về Phó Viễn
hoặc là mẹ cậu ta thì đừng có hỏi! Tớ chẳng biết gì hết đâu!” Câu trả lời của
Tiết Chấn rất kiên quyết.
“Tiết Chấn! Tớ chỉ muốn hỏi mấy vấn đề thôi, cậu sợ cái gì chứ?” Mạc
Lan đã có chút tức giận, giọng điệu của Tiết Chấn khiến cô nhớ lại tình
cảnh mà mình gặp phải trước đây khi hỏi cậu ta mấy bài toán.
“Tớ sợ cái gì ư? Tớ sợ nhất là những kẻ ngốc luôn tự cho mình là
đúng. Cậu hãy bớt quan tâm đến những chuyện không đâu đi. Cậu là cái
đinh gì chứ!” Tiết Chấn giận dữ quát.
Cậu đúng là đã nhận được sự “chân truyền” từ bà mẹ Chu Lệ Phần kia
rồi! Trong lòng Mạc Lan thầm mắng.
“Được rồi. Tiết Chấn, vậy tớ không hỏi cậu nữa.” Mạc Lan cố nén giận
nói: “Tớ chỉ muốn nói với cậu, hôm nay tớ đã tìm hiểu về vụ án mất tích
của mẹ cậu ở chỗ cảnh sát. Tớ cảm thấy chuyện này không những đáng
nghi, hơn nữa còn có liên quan rất lớn tới cái chết của Khưu Tiểu Mi. Tớ đã
quyết định nảy lòng từ bi, định cuối tuần này sẽ giúp cậu đi tìm mẹ.”