Phó Viễn quả thật đã đáng thương lắm rồi! Sự đáng thương của bất cứ
người nào cũng đều nên có một giới hạn. Nếu không, thế giới này sẽ trở nên
rối loạn mất. Nhưng Đỗ Vân Bằng biết, có đôi lúc ngoại lệ lại vẫn cứ xảy
ra. Khả năng Phó Viễn được thả ra là vô cùng nhỏ bé.
Cô ấy đã vì mình nên mới làm như vậy ư? Thật đúng là một cô bé ngốc
nghếch!
Đỗ Vân Bằng đẩy cửa phòng mình ra. Nhưng thật bất ngờ, trong phòng
đang bật đèn. Sau đó, cậu ta nhìn thấy anh trai Đỗ Vân Hạc đang nằm
ngang trên giường xem sách giáo khoa vật lý của mình.
“Sao anh lại ở đây?” Đỗ Vân Bằng không vui cho lắm. Cậu ta không
thích có người tùy tiện vào phòng mình.
“Ôi chà, những bài tập vật lý này thật khó, anh đọc đi đọc lại mà vẫn
không hiểu. Này, mày có biết làm không?” Đỗ Vân Hạc cười khì khì gấp
cuốn sách lại hỏi.
Đỗ Vân Bằng không có tâm trạng nói đùa với anh trai mình, vung chân
đá vào thành giường một cái, nói: “Mau xuống đây! Đừng có làm bẩn
giường của em!”
“Ha ha, được rồi.” Đỗ Vân Hạc vừa nói vừa lồm cồm bò dậy.
Đỗ Vân Bằng tiện tay vắt chiếc áo khoác ngoài lên ghế, hỏi: “Sao anh
không đi đưa công chúa của anh về?”
“Công chúa của anh không thích để anh đưa về. Hôm nay cô ấy chịu đi
dùng bữa với anh đã là tốt lắm rồi, cái gì cũng phải từ từ mới được. Này,
mày thấy cô ấy có đẹp không?” Đỗ Vân Hạc cười hỏi.
“Cũng tạm gọi là ổn... Anh có chuyện gì không vậy? Sao còn không về
phòng đi?” Đỗ Vân Bằng đang muốn đi tắm, bèn lên tiếng giục anh trai
mình về.