Nhưng Đỗ Vân Hạc lại không trả lời.
Đỗ Vân Bằng cởi giày ra rồi đi dép lê vào, lại lấy từ trong tủ ra một bộ
quần áo sạch sẽ, đang định đi vào phòng tắm thì đột nhiên thấy Đỗ Vân Hạc
đang đứng đó nhìn mình.
“Này anh, em đã mệt mỏi cả ngày rồi, không có tâm trạng mà đùa với
anh đâu. Anh có gì thì nói luôn đi được không?” Đỗ Vân Bằng bực bội thúc
giục, nhưng vẻ mặt của anh trai ít nhiều cũng khiến cậu cảm thấy có chút
bất an. Trong ấn tượng của cậu, anh trai Đỗ Vân Hạc trước nay chưa từng
nhìn mình bằng ánh mắt như thế này. Cậu cảm thấy trong ánh mắt ấy ẩn
chứa những sự quan tâm, lo lắng và hoài nghi. “Này, anh Vân Hạc!” Đỗ
Vân Bằng không chịu nổi áp lực của sự im lặng, bèn cất tiếng kêu lên.
Đúng lúc này, ánh mắt Đỗ Vân Hạc đột nhiên chuyển hướng.
“Vân Bằng, anh có chuyện muốn nói với mày.”
Quả nhiên là có chuyện muốn tìm cậu.
“Anh nói đi!” Đỗ Vân Bằng nói, giọng thúc giục.
“Mày và Phó Viễn rốt cuộc có quan hệ như thế nào?” Khi lại một lần
nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Đỗ Vân Bằng, Đỗ Vân Hạc cất tiếng hỏi.
Đỗ Vân Bằng hơi ngẩn ra một chút, rồi lập tức kêu toáng lên: “Quan hệ
gì cơ chứ? Anh rốt cuộc có ý gì vậy? Em và Phó Viễn ư?”
“Chừng tám giờ ba mươi phút tối hôm sinh nhật, anh có tới tiệm mì,
nhưng tiệm lại đóng cửa. Sau đó, hơn chín giờ mày mới về nhà. Anh đứng
bên cửa sổ nhìn thấy mày và Phó Viễn cùng nhau bước ra từ một ngã rẽ…”
“A, đó là bởi vì...” Đỗ Vân Bằng muốn giải thích, nhưng Đỗ Vân Hạc
lại không cho cậu nói tiếp.