Mạc Lan nói xong liền cúp ngay điện thoại, nghe đánh “cộp” một
tiếng.
Khi Đỗ Vân Bằng về đến nhà thì đã mười giờ. Như mọi khi, cậu ta
móc chìa khóa ra rồi mở cửa vào nhà. Trong nhà vẫn tĩnh lặng như mọi lần,
cậu ta đi tới phòng khách, lấy một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh ra, tu
một ngụm lớn. Bữa tối ở tiệm mì lần nào cũng bỏ quá nhiều mì chính, cứ về
đến nhà cậu ta lại cảm thấy khát nước. Uống nước xong, Đỗ Vân Bằng đi
thẳng về phía phòng mình, cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, chỉ muốn tắm
rửa xong rồi đánh một giấc ngon lành. Nhưng lại nghĩ đến bài kiểm tra
tiếng Anh ngày mai, nên bất kể thế nào, trước khi đi ngủ cậu ta cũng phải
mở sách ra xem một chút. Cậu ta không hy vọng mình có thể đạt được
thành tích thật cao, nhưng ít nhất cũng mong bản thân không phải ở lại lớp.
Vốn định sẽ tranh thủ chút thời gian buổi chiều ở tiệm để ôn bài,
nhưng mấy ngày nay, trong đầu Đỗ Vân Bằng luôn xuất hiện khuôn mặt của
Khưu Tiểu Mi, khiến cậu ta không có tâm trạng nào mà xem sách. Đêm
qua, người đàn bà ấy còn bất ngờ xuất hiện trong giấc mộng của cậu ta. Bà
ta đang đánh Phó Viễn giữa đường giữa chợ, miệng không ngừng mắng
chửi. Cậu ta đã bước tới muốn ngăn cản, kết quả là bị Khưu Tiểu Mi cắn
cho một cái rất đau. Cậu ta đã kêu toáng lên trong giấc mộng, sau khi tỉnh
lại mới phát hiện thì ra tay mình đang bị thân thể đè lên. Cậu ta không
muốn suy nghĩ giấc mộng này rốt cuộc có ẩn chứa hàm ý đặc biệt gì, chỉ
cảm thấy Phó Viễn thật đáng thương.
Mấy ngày này, chỉ cần nghĩ đến Phó Viễn, trái tim Đỗ Vân Bằng lại trở
nên nặng nề vô hạn, giống như bị một quả tạ đè lên. Cậu ta vĩnh viễn không
thể quên những lời mà Phó Viễn đã nói với mình tối hôm đó. Cậu ta không
biết hôm đó tại sao Phó Viễn phải làm như vậy? Tại sao lại nói ra những lời
như thế? Nhưng cậu ta cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, chỉ hy vọng
Phó Viễn mau được thả ra.