bạn ấy cũng không nghe ạ?”
“Ngày 1 tháng 4 à? Cháu gọi điện thoại tới vào lúc nào vậy?”
“Dạ, đại khái là vào... bảy giờ tối ạ.”
“Lúc đó ư... Có thể là bà đã ra ngoài đi dạo rồi. Lượng đường trong
máu của bà cao, bác sĩ nói sau khi ăn tối xong, bà nên ra ngoài đi dạo một
chút, như vậy sẽ có thể giảm lượng đường trong máu. Còn về Tiểu Chấn...”
Bà cụ suy nghĩ một lát rồi mới trả lời Mạc Lan: “Buổi tối hôm ấy nó dường
như cũng không có nhà, đi tham gia tiệc sinh nhật của bạn thì phải.”
“Mấy giờ bạn ấy về ạ?” Mạc Lan lập tức hỏi. Lúc này, cô cũng không
thể để tâm đến sự dò hỏi cặn kẽ của mình có khiến bà cụ nghi ngờ hay
không.
“Nó ư? Chắc là tầm mười giờ thì phải. Khi nó về thì vừa đúng lúc bà
đang bắt đầu xem thời sự, hình như là chương trình thời sự buổi tối của đài
truyền hình địa phương. Thời gian cụ thể bà không dám chắc, nhưng dù sao
khi nó về thì chương trình cũng vừa mới bắt đầu...” Bà cụ nói tới đây, giọng
nói đột nhiên dừng lại, một lát sau mới lên tiếng: “Tiểu Chấn xong rồi.
Cháu đợi một chút nhé, bà gọi nó đến nghe điện thoại.”
Nhưng lúc này, điều Mạc Lan đang nghĩ đến trong đầu toàn là thời
gian mà bà cụ vừa nhắc đến - mười giờ. Bữa tiệc sinh nhật của Đỗ Vân Hạc
được bắt đầu vào lúc bảy giờ tối. Theo lời của Đỗ Vân Hạc, Tiết Chấn
chừng bảy giờ mười lăm phút thì tới nhà cậu ta, chỉ ở lại đó có năm phút đã
đi luôn rồi. Nói cách khác, chừng bảy giờ hai mươi phút, Tiết Chấn đã rời
đi. Từ nhà Đỗ Vân Hạc tới tiệm đồng hồ, dù là đi bộ cũng không thể mất
nhiều hơn mười lăm phút. Kể cả cậu ta có đi rất chậm, cùng lắm là tám giờ
cũng phải về đến nhà rồi. Vậy, trong hai tiếng đồng hồ còn lại đó, cậu ta đã
làm những gì? Sau khi rời khỏi nhà Đỗ Vân Hạc, cậu ta đã đi những đâu?
Bên tai Mạc Lan vang tới những tiếng loạt soạt không ngừng. Một lát
sau, giọng của Tiết Chấn xuất hiện ở đầu điện thoại bên kia.