“Mày đúng là không thể thích Phó Viễn, nhưng Phó Viễn thì sao? Tại
sao con bé đó lại tặng quà cho mày? Tại sao con bé đó lại suốt ngày tới ăn
mì ở tiệm nhà chúng ta? Chỉ với một quyển sách mà nó đã có thể kêu mày
đi dạo với nó à? Hơn nữa, đi dạo thế nào mà mất tới hai tiếng đồng hồ, mày
đang lừa ai thế?” Đỗ Vân Hạc hằm hè nhìn chằm chằm vào mắt Đỗ Vân
Bằng, lớn tiếng quát.
Đỗ Vân Bằng không thể trả lời.
“Không liên quan đến anh!” Đỗ Vân Bằng đẩy anh trai ra, cầm theo
quần áo sạch của mình định chạy ra khỏi phòng. Đỗ Vân Hạc đuổi sát theo
sau, kéo ống tay áo cậu ta lại.
“Vân Bằng! Mẹ kiếp, hôm nay mày không trả lời cho rõ thì đừng hòng
đi được!” Đỗ Vân Hạc kéo tay Đỗ Vân Bằng, đẩy mạnh cậu xuống chiếc
ghế sofa ngoài phòng khách, rồi vắt chân cưỡi lên người cậu. “Mày có nói
không? Cái thằng khốn này, không ngờ mày lại chơi với con rệp Phó Viễn
kia! Hai đứa chúng mày đang làm cái trò quái quỷ gì thế? Mày nói đi, mày
đang làm cái trò quái quỷ gì thế? Trong đầu mày bây giờ có phải toàn là bột
mì không hả thằng ngu?”
“Mẹ kiếp, anh bớt dạy dỗ tôi đi! Anh mới là con rệp ấy! Đồ đào kép!”
Đỗ Vân Bằng hét lên, rồi tung một cú đấm về phía anh trai, Đỗ Vân Hạc
nghiêng đầu tránh được. Đỗ Vân Bằng còn muốn đánh tiếp, nhưng đã bị Đỗ
Vân Hạc tát một cú nghe đánh “bốp” vào mặt.
“Thằng ranh thối tha! Chán sống rồi hả mày? Dám mắng tao! Mẹ kiếp,
mày thật đúng là chán sống rồi!” Đỗ Vân Hạc gầm lên như phát điên, đưa
tay túm lấy mái tóc Đỗ Vân Bằng, kéo cậu ta từ trên ghế sofa xuống, kế đó
là một cú đá rất mạnh vào bụng. Đỗ Vân Bằng đau đớn kêu lên một tiếng,
rồi lập tức đưa tay ra chụp lấy chân anh trai mình, ra sức kéo sang một bên.
Mất thăng bằng, Đỗ Vân Hạc ngã xuống ghế sofa. Đỗ Vân Bằng nhân cơ
hội ấy cưỡi lên người anh trai, nhằm thẳng cằm anh trai mà đấm tới.