Đỗ Vân Hạc đưa tay ôm lấy khuôn mặt bị thương mà đi về phòng
mình. Khi đi ngang qua Đỗ Vân Bằng, cậu ta ghé sát tai cậu em, thấp giọng
nói: “Vân Bằng, có một số chuyện mày không giấu được đâu.” Giọng nói
tuy rất nhẹ, nhưng đã khắc sâu trong đầu óc của Đỗ Vân Bằng.
Đỗ Vân Bằng đột nhiên cảm thấy như đã sức cùng lực kiệt, mệt mỏi
đến nỗi toàn thân rã rời.