7. BUỔI TIỆC TRÀ CỦA MẠC LAN
Sáng sớm ngày hôm sau, Mạc Lan cuối cùng đã gặp được Cao Cạnh
trên đường đi học. Vừa gặp, Cao Cạnh liền giải thích với cô, tối qua anh về
nhà quá muộn, không tiện gọi điện lại cho cô. Mạc Lan vốn còn muốn làm
bộ giận dỗi, trêu chọc anh một chút, nhưng sau khi nghe anh nói về thời
gian tử vong cụ thể của Khưu Tiểu Mi, cô liền lập tức thay đổi suy nghĩ.
“Trời ạ, tối ngày 1 tháng 4 bà ấy đã chết rồi sao?” Điều đầu tiên Mạc
Lan nghĩ đến là tâm trạng của Cao Cạnh. Cô biết kết luận này nhất định đã
khiến anh chịu rất nhiều đả kích, do đó liền vội vàng an ủi: “Đừng nản lòng,
thực ra anh đoán cũng không sai nhiều lắm, ngày 2 tháng 4 và ngày 1 tháng
4 chỉ cách nhau có một ngày thôi mà.”
“Em đừng đùa nữa, phán đoán thời gian tử vong làm sao được phép sai
lệch nhiều như vậy chứ?” Cao Cạnh buồn bã nói.
“Anh cũng đâu phải bác sĩ pháp y, khó chịu cái gì chứ? Dù sao anh
cũng là người mới, anh có quyền sai sót. Em không tin những đồng sự lão
luyện của anh chưa từng có sai sót bao giờ.” Mạc Lan mở cặp sách, lấy ra
bản báo cáo vụ án mà hôm qua cô đã nghiên cứu suốt một hồi lâu, sau đó
nói: “Xem em mang cái gì tới cho anh này. Em nói cho anh biết, sau khi
xem xong bản báo cáo này, anh nhất định sẽ cảm thấy có thu hoạch rất lớn
đấy.”
“Vậy sao?” Cặp mắt Cao Cạnh lập tức sáng lên, đưa tay giật lấy mấy
tờ giấy đó, hỏi: “Cái này là Kiều Nạp đưa cho em à?”
“Dạ vâng.” Mạc Lan rất vui mừng khi nhìn thấy vẻ mặt này của Cao
Cạnh. Mỗi lần như thế, cô lại cảm thấy anh không giống như một cảnh sát