hiện ra mối quan hệ giữa anh và cô, rồi lỡ như việc này truyền đến từ đồng
nghiệp của anh, hẳn sẽ rắc rối to.
“Không cần đâu anh, em đi bộ cũng được mà.” Mạc Lan nói vẻ đầy
nuối tiếc.
Cao Cạnh ngẩng đầu lên nhìn cô.
“Khách sáo cái gì chứ? Anh đưa em đến chỗ nào đó gần trường học,
rồi em tự đi bộ đến trường.” Anh nói.
Một nơi nào đó gần trường học? Mạc Lan cảm thấy chủ ý này quả thực
không tồi. “Vậy thì được.” Cô nói.
Cao Cạnh lập tức nở một nụ cười tươi, sau đó bèn hù dọa: “Anh đi xe
tệ lắm, em nhớ phải cẩn thận đấy nhé!”
“Hứ, em chẳng sợ đâu.” Mạc Lan nói. Lúc này, cô lại nhớ đến chuyện
tối qua, bèn hỏi Cao Cạnh: “Này, tối qua anh đi đâu vậy, làm gì mà về muộn
thế?”
“Anh đi tới căn nhà ở địa chỉ mà em đã nói với anh ấy. Em có biết anh
đã gặp được ai không?” Cao Cạnh cố tỏ ra thần bí nói.
“Ai vậy?”
“Phó Tranh Vanh - cha của Phó Viễn.”
“A, thật sao?” Mạc Lan vô cùng kinh ngạc.
“Còn có chuyện quái lạ hơn cơ, em chắc chắn là không ngờ được đâu.
Ôi...” Cao Cạnh nhét mấy tờ tài liệu đó vào trong túi, rồi dắt xe đạp ra, nói:
“Em lên xe trước đi...”
“Chuyện gì vậy? Cha Phó Viễn rốt cuộc làm sao rồi?” Trí tò mò của
Mạc Lan lập tức dâng cao.