“Chẳng biết loại chuyện thế này nói với một cô bé như em thì có thích
hợp không nữa...” Cao Cạnh lắc đầu thở dài: “Thật quá bẩn thỉu, sao lại có
chuyện như vậy chứ...”
Mạc Lan vỗ mạnh một cái vào lưng Cao Cạnh, cô biết anh đang cố ý
bày trò.
Trong suy nghĩ của Đỗ Vân Hạc, nếu Phó Viễn là một con rệp, thì Tiết
Chấn chính là một con chuột. Cả hai đều là những loài động vật có hại bị
con người căm ghét, ai ai cũng muốn tiêu diệt. Duy có điều khác biệt là so
với rệp thì chuột thông minh hơn, xảo quyệt hơn, cũng có khả năng công
kích hơn. Do đó, khi bạn chuẩn bị đưa chân ra giẫm thì phải suy nghĩ kỹ,
nếu không sẽ không chỉ để nó trốn mất, mà còn có khả năng bị nó cắn
ngược lại một miếng, Vậy nên, thái độ của Đỗ Vân Hạc đối với Tiết Chấn
xưa nay luôn là “kính nhi viễn chi”
[8]
. Tuy cậu ta cực kỳ căm ghét cái gã
lùn có vẻ ngoài giống Chu Lệ Phần tới bảy mươi phần trăm này, với tính
cách của cậu ta, có đôi lúc cũng muốn nói ra vài câu chê bai giễu cợt, nhưng
mỗi lần nhìn thấy Tiết Chấn ngoảnh đầu nhìn về phía mình, cậu ta lại chẳng
dám mở mồm.
Trên người Tiết Chấn có một thứ gì đó khiến cậu ta cảm thấy rất không
thoải mái, cậu ta cũng không thể nói rõ đó là thứ gì. Chỉ là thỉnh thoảng khi
đi ngang qua bên cạnh Tiết Chấn, cậu ta liền cảm thấy sởn gai ốc. Con
người này tuyệt đối không chỉ khiến cậu ta liên tưởng tới những cống nước
ngầm tối thui với tiếng nước chảy róc rách, hay là những cái bóng chạy qua
chạy lại thoăn thoắt mang theo bệnh dịch hạch ghê người, mà còn có một
thứ gì đó khác nữa.
Cậu ta tin Mạc Lan cũng ghét Tiết Chấn giống như mình. Bởi lẽ cậu ta
đã từng nhắc đến con người này trước mặt Mạc Lan, vẻ mặt của cô ấy khi
đó nói với cậu ta rằng, trong mắt cô ấy, tuy Tiết Chấn còn chưa đến mức là