“Sao cơm vẫn chưa được đưa tới nhỉ? Tớ đói quá rồi đây.” Cô nói với
Triệu Mật.
Triệu Mật thò đầu nhìn ra hành lang bên ngoài phòng học, vui mừng
nói: “Đừng vội, đừng vội, đã đến lớp A1 rồi, chẳng mấy chốc sẽ đến lượt
chúng ta thôi. A, đúng rồi, hôm nay cậu mang món gì đến thế?”
“Sáng nay, cha tớ nướng cho tớ một cái đùi vịt, còn có cải xanh và dưa
chuột nữa. Cậu thì sao?” Mạc Lan trả lời.
“Thật trùng hợp quá! Tớ cũng mang theo thịt vịt, có điều chỉ là mấy
miếng thịt vịt còn thừa lại từ món vịt hầm tương tối qua. Mạc Lan, cha cậu
tốt thật, sáng sớm còn dậy nướng đùi vịt cho cậu nữa.” Triệu Mật tỏ vẻ hâm
mộ nói: “Nếu tớ cũng có một người cha như cậu thì tốt thật.”
Hai cô gái cứ thế nói chuyện với nhau mà chẳng để ý gì tới xung
quanh. Tiết Chấn ngồi xuống chiếc ghế ngay trước mặt bọn họ.
“Mạc Lan! Cậu nói rõ ràng ra đi! Rốt cuộc là cậu muốn thế nào?” Tiết
Chấn nhìn chằm chằm vào Mạc Lan, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Giọng nói của cậu ta không còn kích động như vừa nãy nữa, nhưng cũng
chẳng thân thiện chút nào.
Mạc Lan liếc nhìn cậu ta một cái, không trả lời.
Lúc này, nhân viên phục vụ của căng tin đã đẩy theo một chiếc xe bốc
hơi nghi ngút đi tới cửa phòng học. “Cơm nóng đây, nhanh ra lấy cơm
nào!”
Mạc Lan và Triệu Mật cùng đứng dậy đi ra ngoài cửa, chẳng bao lâu
sau, bọn họ đã vừa nói vừa cười trở vào cùng hộp cơm nóng hổi trên tay.
Đỗ Vân Hạc xưa nay không mang cơm theo bao giờ, bữa trưa của cậu ta
thông thường được giải quyết tại tiệm cơm nhỏ gần cổng trường học. Nếu
như mọi khi, cậu ta lẽ ra đã ra ngoài ăn cơm từ lâu rồi mới phải, nhưng hôm