nay, cậu ta muốn ở lại để nghe xem Mạc Lan và Tiết Chấn sẽ còn nói những
gì. Thế rồi cậu ta cất bước đi về phía Mạc Lan.
“Mạc Lan, có gì ngon không vậy?” Đỗ Vân Hạc cười hỏi.
“Cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là đùi vịt thôi.” Mạc Lan nở một nụ
cười tươi với cậu ta.
Tiết Chấn ngồi bên cạnh lạnh lùng “hừ” một tiếng.
“Này, sao cậu còn chưa đi ăn cơm thế? Những lời cần nói bọn tôi đã
nói hết rồi.” Triệu Mật xua tay đuổi Tiết Chấn như lùa vịt.
“Các cậu rốt cuộc muốn làm cái trò gì?! Chuyện nhà của tôi, các cậu
dựa vào cái gì mà nhúng tay vào chứ?” Tiết Chấn giận dữ nói, kế đó cậu ta
lại đá mạnh vào chân bàn của Mạc Lan, nghe đánh “rầm” một tiếng.
“Tiết Chấn, cậu kích động cái gì chứ?” Đỗ Vân Hạc không kìm được,
nói.
“Đúng thế! Tiết Chấn! Cậu làm như thế là có ý gì vậy? Có gì thì từ từ
nói không được sao?” Triệu Mật cũng kêu lên.
Mạc Lan vẫn ngồi đó, cầm chiếc thìa của mình lên, dáng vẻ hết sức
thản nhiên.
“Cậu có phản đối thêm nữa cũng vô ích. Tôi làm gì không cần cậu phải
quan tâm. Hơn nữa...” Cô chậm rãi đưa mắt nhìn Tiết Chấn, lạnh lùng nói:
“Cậu càng có thái độ như vậy, tôi lại càng muốn làm.”
Câu nói này đã lại một lần nữa khiến Tiết Chấn tức điên lên.
“Được lắm! Tôi cho cậu làm!” Cậu ta trợn trừng mắt lên với Mạc Lan,
đột nhiên chụp lấy hộp cơm của cô ném mạnh về phía góc lớp. Sau một
tiếng va chạm lớn, cơm và thức ăn trong hộp bắn tung tóe lên tường và sàn
lớp.