“Tiết Chấn vốn là người như vậy đấy. Lần trước tớ đã nói với cậu rồi,
cậu ta cũng giống hệt như mẹ cậu ta vậy. Thôi đừng để ý đến cậu ta nữa, tức
giận vì một con người như thế thật không đáng!” Đỗ Vân Hạc an ủi Mạc
Lan xong, liền nhiệt tình mời cô và Triệu Mật: “Đúng rồi, tớ cũng chưa ăn
cơm, hay là để tớ mời hai cậu cùng đi ăn trưa nhé!”
“A, ra ngoài ăn á, vậy hộp cơm của tớ không phải là lãng phí rồi sao?”
Triệu Mật nhìn hộp cơm vẫn đang bốc hơi nghi ngút của mình, có chút
không bằng lòng.
“Mạc Lan, vậy cậu thì sao?” Đỗ Vân Hạc hỏi.
Mạc Lan không trả lời cậu ta mà kéo tay Triệu Mật, nghẹn ngào nói:
“Đi mà, ra ngoài ăn cơm với tớ đi mà...”
Triệu Mật trề môi do dự.
“Đi mà, Triệu Mật!” Mạc Lan vừa lấy khăn giấy ra lau nước mắt, vừa
năn nỉ: “Cậu đi với tớ đi mà!”
“Vậy được rồi.” Cuối cùng, Triệu Mật chỉ còn cách đầu hàng.
Mười phút sau, ba người bọn họ cùng tới tiệm cơm nhỏ ở bên cạnh
trường học. Đỗ Vân Hạc vừa vào cửa liền phát hiện Tiết Chấn cũng đang ở
trong đó. Cậu ta vừa định quay ra thì Mạc Lan đã bước thẳng vào trong.
“Này, cậu không nhìn thấy gì sao? Cái gã thần kinh kia cũng đang ở
đây đấy.” Triệu Mật nhỏ giọng nhắc nhở Mạc Lan.
Đỗ Vân Hạc cũng khuyên: “Hay chúng ta đi chỗ khác thôi!”
Nhưng, Mạc Lan lại nói: “Chính vì biết Tiết Chấn ở đây cho nên tớ
mới đến. Chúng ta còn phải chọn chỗ ở gần cậu ta nhất mà ngồi. Tớ không
tin cậu ta có gan đập bát cơm của tớ một lần nữa.” Mạc Lan nói xong liền đi