ngon lành, cậu ta nói: “Vậy cậu định tìm bà ta thế nào? Cảnh sát đã tìm bà
ta lâu lắm rồi, có lẽ cũng được một năm rồi đấy.”
“Tớ đã xem qua tài liệu nội bộ của cảnh sát. Mẹ Tiết Chấn mất tích vào
ngày 29 tháng 8 năm 1994. Nghe nói ba giờ chiều cùng ngày bà ấy đã tới
trường học, chừng ba rưỡi thì rời đi. Tớ phát hiện ra hai vấn đề.” Mạc Lan
xúc một miếng hoành thánh lên ăn rồi nói: “Thứ nhất, trên tài liệu có nói,
trong phòng làm việc của giáo viên, dưới sự bắt ép của Chu Lệ Phần, Tiết
Chấn đã viết tên mình lên những cuốn sách giáo khoa mới.”
“Như vậy thì có vấn đề gì chứ?” Triệu Mật vừa tập trung vào bát hoành
thánh của mình vừa tò mò hỏi. Đỗ Vân Hạc cùng có chung câu hỏi như thế.
“Sao lại không có vấn đề? Không phải chúng ta đều đến nhận sách ở
phòng giáo vụ sao? Sau khi trả tiền xong, cô giáo đưa sách cho chúng ta, rồi
chúng ta chỉ việc đi luôn, sao còn phải đến phòng làm việc của giáo viên
làm gì?”
“Hình như là vậy.” Triệu Mật khẽ gật đầu.
“Vậy vấn đề thứ hai thì sao?” Đỗ Vân Hạc hỏi. So với việc nghe những
lời phân tích của Mạc Lan, cậu ta lại càng thích nhìn vẻ mặt nghiêm túc của
cô khi nói chuyện hơn. Sự thông minh giống như một tầng ánh sáng bao
trùm lên khuôn mặt khiến nét xinh đẹp của cô càng thêm rực rỡ. Đỗ Vân
Hạc đã từng gặp không ít người đẹp, trong số đó còn có nhiều người là diễn
viên khá nổi tiếng, nhưng duy có mình Mạc Lan là khiến cậu ta thật sự cảm
thấy cao không thể với.
Mạc Lan không chú ý thấy có sự khác thường nào trong ánh mắt của
Đỗ Vân Hạc, cô tiếp tục nói về quan điểm của bản thân: “Vấn đề thứ hai, đó
là bọn họ đã đến trường học vào lúc ba giờ, tại sao đến ba giờ rưỡi mới đi?”
“Như vậy thì sao nhỉ?” Đỗ Vân Hạc tò mò hỏi, bất giác liếc nhìn qua
phía Tiết Chấn. Vừa mới liếc qua, cậu ta đã suýt bật cười thành tiếng.
Không ngờ cái con chuột này mặt đang ngoảnh qua hướng khác, nhưng tai