thì cứ hướng về phía bọn họ. Gã Tiết Chấn này coi cái tai mình là máy thu
âm hay sao? Đỗ Vân Hạc lén nháy mắt ra hiệu với Mạc Lan, cô mau chóng
liếc nhìn về phía đó, rồi cũng lập tức bật cười.
“Bọn họ đến ba rưỡi mới đi thì có vấn đề gì sao?” Triệu Mật không
kìm được hỏi.
“Ở lại trường học lâu như vậy, hơn nữa lại là trong phòng làm việc của
giáo viên, tớ nghĩ có khả năng là Chu Lệ Phần đã nói chuyện một một giáo
viên nào đó. Nhưng nếu như chỉ là cuộc nói chuyện bình thường giữa giáo
viên và phụ huynh học sinh, lại nói tới nửa tiếng đồng hồ, các cậu không
cảm thấy lạ sao?”
“Việc này rất lạ sao?” Triệu Mật không hiểu lắm, liền nhìn qua phía Đỗ
Vân Hạc. Đỗ Vân Hạc cũng lắc lắc đầu, cậu ta thầm nghĩ: Xem ra vì việc
này Mạc Lan đã phải động não không ít, cứ đợi xem cô ấy sẽ nói gì tiếp nữa
nào.
“Sao lại không lạ chứ?” Mạc Lan nói: “Tiết Chấn là một học sinh
ngoan. Thành tích của cậu ta luôn nằm trong top đầu, giáo viên có gì để nói
với phụ huynh của cậu ta chứ? Thực ra, trừ phi xảy ra chuyện gì đó, hoặc là
có chuyện gì đặc biệt cần thương lượng, nếu không giáo viên sẽ không nói
chuyện với phụ huynh của bất cứ học sinh nào lâu như vậy đâu. Tớ không
biết các cậu như thế nào, nhưng từ khi tớ đi học đến giờ, thời gian thầy cô
giáo nói chuyện với cha mẹ tớ tính gộp lại cũng không nhiều hơn mười
phút.”
“Nghe cậu nói như vậy xong, hình như đúng là lạ thật. Mẹ tớ thường
cũng chỉ nói vài câu với thầy cô giáo trong buổi họp phụ huynh học sinh
thôi.” Triệu Mật nói.
“Vậy còn cậu thì sao?” Mạc Lan hỏi Đỗ Vân Hạc.
“Tớ ư?” Đỗ Vân Hạc khẽ cười, nói: “Tớ cũng gần giống như Triệu
Mật, hình như bọn họ đúng là chẳng nói với nhau được mấy câu.”