“Cô ấy nói cô ấy cảm thấy chi tiết này không quan trọng, hơn nữa lại
cho rằng cảnh sát có thể đã biết rồi, vì khi bọn họ nói chuyện, Tiết Chấn
luôn ở bên cạnh. Vừa nãy, tớ chủ yếu là muốn hỏi Tiết Chấn xem tại sao
cậu ta lại không nói chuyện này với cảnh sát, bởi trong tài liệu của cảnh sát
không hề nhắc tới những điều này.”
Nghe tới đây, Đỗ Vân Hạc không kìm được lại nhìn về phía Tiết Chấn
một lần nữa. Tiết Chấn vẫn đang cúi đầu ăn cơm, khuôn mặt tỏ ra lơ đãng,
không biết đang suy nghĩ điều gì.
“Cậu ta đã nói thế nào?” Đỗ Vân Hạc hỏi.
“Cậu ta tỏ ra bực bội lắm, nói là mình căn bản không chú ý nghe xem
hai người đó nói gì. Về sau lại còn nổi cáu nữa.” Mạc Lan vừa nói vừa chun
cái mũi lại.
“Điều này cũng có thể lắm chứ. Khi mẹ tớ nói chuyện, tớ thường
xuyên nghe câu được câu chăng, nghe bên tai này ra bên tai nọ.” Về điều
này thì Đỗ Vân Hạc lựa chọn tin Tiết Chấn, hai bà cô già nói chuyện với
nhau thì có cái gì hay ho mà nghe cơ chứ?
“Ồ, vậy sao?” Mạc Lan liếc nhìn Đỗ Vân Hạc, cô lập tức bị thuyết
phục: “Có lẽ thế thật, thực ra tớ cũng thường xuyên như vậy.”
“Hai vấn đề của cậu đều đã nói xong cả rồi đúng không?” Triệu Mật
đang ăn hoành thánh, cái miệng nhồm nhoàm khiến giọng nói trở nên
không rõ ràng: “Cho dù cô giáo đó có quen biết với Chu Lệ Phần, vậy thì
cũng có liên quan gì đến việc Chu Lệ Phần mất tích chứ?”
“Sao lại không liên quan?” Mạc Lan lớn tiếng nói: “Hôm qua tớ đã suy
nghĩ rồi, Chu Lệ Phần có nói là ngày hôm sau bà ta sẽ mang một chậu lan
hồ điệp cho cô giáo kia, còn nói có thể nhân tiện mua được hàng giá rẻ, điều
này chứng tỏ buổi chiều hôm ấy bà ta rất có thể đã đến một công viên nào
đó.”