Công viên? Trái tim Đỗ Vân Hạc bỗng nhiên giật thót, một miếng cơm
thiếu chút nữa thì nghẹn lại trong cổ họng.
Ngày 29 tháng 8? Chu Lệ Phần? Ngày nhận sách giáo khoa mới? Công
viên?
Trời ạ, sao mình lại không nghĩ đến cơ chứ?
Đầu óc mình thật sự đã hồ đồ rồi! Nghe suốt một hồi lâu, không ngờ
đến bây giờ mới nghĩ đến việc liên hệ bọn chúng lại với nhau!
Đúng rồi! Còn có cú điện thoại kia nữa! Mình đã nhận được một cú
điện thoại, cũng có liên quan tới công viên!
“Tại sao lại là công viên chứ? Cũng có thể là cửa hàng bán hoa mà.”
Đỗ Vân Hạc bất giác nói.
“Cửa hàng thường không bán hoa giá rẻ đâu, trừ phi Chu Lệ Phần có
quen biết cửa hàng đó.”
“Đúng thế, có thể bà ta vừa khéo quen biết ông chủ của một cửa hàng
bán hoa thì sao?” Cậu ta lớn tiếng nói.
“Cậu nghe tớ nói xong cái đã được không vậy?” Mạc Lan bực bội
lườm Đỗ Vân Hạc một cái.
“Được rồi.”
“Trong công viên thường có một hoạt động gọi là chợ hoa. Những
chậu hoa bán ra ở chợ hoa thường có giá rất rẻ. Cha tớ trước đây cũng từng
đưa tớ đến công viên mua một chậu...”
“Chợ hoa thì chỉ thỉnh thoảng mới có, nhưng còn cửa hàng bán hoa...”
Đỗ Vân Hạc muốn ngắt lời Mạc Lan, nhưng đã bị giọng nói của cô át đi.