“Cô giáo kia đã nhắc đi nhắc lại từ ‘nhân tiện’ với tớ. Cô ấy nói đây
chính là lời của Chu Lệ Phần. Tớ cảm thấy ý của từ ‘nhân tiện’ này chính là
có thể mua ở một chỗ nào đó thuận tiện. Mà trên đường Thải Bình không
thấy có cửa hàng bán hoa nào, nếu như bà ta muốn đến công viên gặp một
người nào đó, hoặc là tham gia một hoạt động gì đó, nhân tiện mua một
chậu hoa về không phải là càng đỡ tốn công dừng lại giữa đường đi vào cửa
hàng để mua hoa sao? Vậy nên, tớ cảm thấy nhiều khả năng là ở công
viên.”
Đỗ Vân Hạc lắc đầu phản bác: “Nếu như bà ta có hẹn với người của
một cửa hàng bán hoa nào đó, vậy chẳng phải là có thể nhân tiện mang một
chậu hoa về sao?” Vốn không muốn tranh luận với Mạc Lan, nhưng cậu ta
vẫn không nhịn được.
“Cậu nói cũng có lý.” Mạc Lan điềm tĩnh gật đầu nói: “Do đó, tớ muốn
đi điều tra một phen.”
“Điều tra cái gì?” Đỗ Vân Hạc lập tức hỏi.
“Đầu tiên, tớ muốn điều tra một chút xem ngày 29 tháng 8 năm 1994
có những công viên nào tổ chức chợ hoa. Tớ định mấy ngày này sẽ cố gắng
gọi điện thoại hỏi thăm từng nơi một.”
“Để tớ cùng gọi với cậu luôn!” Triệu Mật tích cực yêu cầu tham gia
cùng.
“Vậy thì tốt quá!” Mạc Lan khoác vai Triệu Mật một cách thân thiết,
rồi lại nói tiếp: “Thứ hai, Chu Lệ Phần nói bốn giờ có chuyện gấp, lúc đó bà
ta đi xe đạp. Do đó, tớ sẽ về nhà xem bản đồ, rồi hỏi thăm một số người
thường xuyên đi xe đạp. Tớ muốn làm rõ xem đạp xe nửa tiếng đồng hồ rốt
cuộc có thể đi được bao xa, trên đường có thể đi qua mấy công viên, mấy
cửa hàng bán hoa. Tớ nghĩ, chỉ cần tìm vài người thường xuyên đi xe đạp,
rất nhanh chúng ta sẽ biết được kết quả thôi. Chỉ cần tìm ra được công viên
hay là cửa tiệm bán hoa kia, chúng ta sẽ có thể điều tra tiếp về vụ án mất