mình: “Cậu thấy thế nào? Có được không vậy?”
Vương Kiện là lớp phó học tập, nhưng tính cách có phần rụt rè nhút
nhát.
“Có gì đâu mà không được?! Dù sao cũng không tốn quá nhiều thời
gian.” Giọng nói của cậu ta rất nhẹ.
“Bình thường, nếu đạp xe nửa tiếng đồng hồ thì có thể đi được bao xa
nhỉ?” Mạc Lan vừa hỏi vừa rót nước uống cho bọn họ. Trước đó mười phút,
cô đã đặt chiếc bánh phô mai được cho thêm nho khô vào lò nướng rồi.
“Ít nhất là ba cây số. Nếu đạp nhanh, có lẽ có thể đi được năm cây số,
còn phải xem thể chất của người đó như thế nào nữa.” Người vừa trả lời
Mạc Lan là lớp phó thể dục Bạch Tiểu Ba. Trên vai vắt một chiếc áo khoác
ngoài, cậu ta vừa nói vừa nhanh nhẹn bước vào.
“Nói vậy là cũng không gần lắm.” Mạc Lan nói.
“Cậu mau lấy bản đồ ra đây, chúng ta phải xác định được một phạm vi
đã, rồi có gì thì tính tiếp sau! Hôm nay có bao nhiêu người tới đây nhỉ?”
Bạch Tiểu Ba hỏi. Cậu ta đến đâu cũng có dáng vẻ như người đứng đầu.
Nghe giọng của cậu ta, Mạc Lan cảm thấy “vụ án Chu Lệ Phần mất tích”
dường như đã biến thành vụ án của cậu ta rồi vậy.
“Lớp chúng ta tổng cộng có hai mươi người biết đi xe đạp, trong đó
con gái có bảy người, con trai có mười ba người. Mạc Lan, cậu đã mời tất
cả bọn họ đến chưa?” Lý Hằng gãi gãi đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó:
“Mà không đúng, số con trai đó còn bao gồm cả Tiết Chấn, cậu có mời cậu
ta tới không vậy?”
Mạc Lan trả lời: “Tớ không mời cậu ta. Hôm nay tổng cộng sẽ có mười
chín người tới đây.” Rồi cô lấy trên giá sách xuống tấm bản đồ thành phố đã
được chuẩn bị sẵn. “Xoạt!” Tấm bản đồ được trải ra. Mấy nam sinh đang có
mặt đều tụm cả lại một chỗ.