“Chuẩn bị cũng đầy đủ ghê đấy chứ!” Bạch Tiểu Ba tiện tay vứt chiếc
áo vắt trên vai ra ghế sofa, nói tiếp: “Nghe nói trưa nay Tiết Chấn đã đập
hộp cơm của cậu, có phải là cậu đã chọc tức cậu ta không?”
“Hì, cũng gần như vậy.” Mạc Lan khẽ cười nói. Thực ra, bây giờ nghĩ
lại việc chiếc đùi vịt mà cha tự tay nướng cho mình bị lãng phí như thế, cô
vẫn còn cảm thấy nuối tiếc.
“Thơm quá đi mất!” Bạch Tiểu Ba đột nhiên chun mũi hít hít.
“Tớ đang nướng bánh phô mai, sắp xong rồi.” Mạc Lan giải thích.
“Sao cậu không nói sớm? Bữa tối hôm nay tớ đã ăn một bát mì lớn.
Nếu sớm biết bây giờ có bánh phô mai thì tớ đã không ăn nhiều như vậy.”
Bạch Tiểu Ba lớn tiếng kêu lên.
“Thật là thơm quá! Lò nướng ở đâu vậy?” Nữ sinh Vương Tuệ từ ngoài
cửa đi vào, nhìn thấy Mạc Lan và Triệu Mật liền nhiệt tình nói: “Từ ngoài
cửa tớ đã ngửi thấy mùi thơm rồi, nghe nói là có bánh phô mai phải
không?”
“Đúng thế, tớ còn giúp Mạc Lan bỏ nho khô vào đấy nhé.” Triệu Mật
đắc chí kể công.
Vương Tuệ là người cuối cùng tới. Mạc Lan đợi Vương Tuệ đi vào liền
bước đến đóng cửa phòng lại.
“Mạc Lan, hôm nay tìm bọn tớ đến có chuyện gì thế?” Vương Tuệ hỏi.
Đợi mọi người ngồi cả xuống, Mạc Lan liền nói ngắn gọn một lượt về
dự định của mình.
“Tớ muốn nhờ mọi người giúp đỡ tìm kiếm nơi mà Chu Lệ Phần có
khả năng đã tới. Tớ muốn biết trên con đường bà ta đi qua có những công
viên nào, có những cửa hàng bán hoa nào. Hy vọng khi mọi người đi qua