muốn tham gia vào hành động này, vậy thì cần có chuẩn bị về mặt tư tưởng.
Ý tớ là một người đã mất tích lâu như vậy rồi, lại là đột nhiên mất tích. Tớ
cảm thấy, bà ta có lẽ đã chết rồi.”
Căn phòng lại một lần nữa trở nên tĩnh lặng.
“Do đó, Mạc Lan, thứ cậu muốn bọn tớ tìm... có lẽ không chỉ là tuyến
đường Chu Lệ Phần đã đi qua trước khi mất tích, còn có khả năng là tuyến
đường bà ta đã đi qua trước khi bị giết nữa.” Cuối cùng lại vẫn là Vương
Kiện phá vỡ sự tĩnh lặng: “Do đó, hầy, ý tớ là nếu hung thủ phát hiện có
người đang để ý đến hắn, đang điều tra hắn, liệu hắn có làm gì chúng ta
không...”
Vương Kiện không nói tiếp nữa, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người
trong phòng đều nhìn về phía Mạc Lan.
“Sẽ không đâu.” Mạc Lan bình tĩnh trả lời.
“Sao cậu lại có thể khẳng định chắc chắn như vậy chứ?” Vương Kiện
có chút xấu hổ nói. “Đừng hiểu lầm, không phải là tớ không muốn tham
gia, chỉ là muốn hỏi một chút cho rõ ràng… Tớ nhất định sẽ tham gia.”
Mạc Lan nhìn Vương Kiện cười khẽ.
“Tớ cảm thấy hắn sẽ không ngốc đến mức tự mình nhảy ra nói với mọi
người tung tích của Chu Lệ Phần đâu. Mà hơn nữa, các cậu chỉ ghi chép địa
chỉ, cho dù hắn muốn tìm người tính sổ thì nhất định cũng chỉ tìm đến tớ
mà thôi.”
Đôi mắt Vương Kiện chuyển động một chút phía sau cặp mắt kính,
cuối cùng cậu ta gật đầu nói: “Ừ, tớ không còn vấn đề gì nữa.”
Lời của Vương Kiện vừa mới dứt, Vương Tuệ liền lên tiếng.
“Tớ còn có một vấn đề. Chúng ta làm chuyện này mà không hỏi qua
Tiết Chấn, liệu có phải là không được tốt lắm không nhỉ?” Vương Tuệ xưa