nay luôn là một nữ sinh cẩn thận, cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng như
đang tìm đồng minh cho bản thân: “Hơn nữa, nếu Chu Lệ Phần thật sự đã
chết rồi mà chúng ta vẫn làm như vậy, có phải là có chút... Tớ cứ luôn cảm
thấy...”
Lúc này, từ phía chiếc lò nướng đột nhiên phát ra một tiếng “reng” khá
lớn.
“Bây giờ vẫn chưa biết bà ta đã chết hay chưa mà. Đợi một chút nhé...
Tớ đi lấy bánh phô mai trước đã.” Mạc Lan xoay người đi về phía căn bếp,
Triệu Mật cũng bám sát theo sau.
“Để tớ giúp cậu!”
Hai người bọn họ cùng đi tới căn bếp, phía sau lưng vang tới một loạt
những tiếng thảo luận rì rầm.
“Cậu thử nói xem, có khi nào Vương Tuệ lại nói chuyện tối nay của
chúng ta cho cô giáo biết không nhỉ? Bạn ấy là người thích làm việc này
nhất mà.” Triệu Mật lén hỏi Mạc Lan, và đây cũng là điều mà Mạc Lan
đang lo lắng. Cô thầm hối hận vì khi lựa chọn những người biết đi xe đạp
đã không sàng lọc sơ qua một chút.
“Nếu bạn ấy mà nói ra, từ nay về sau tớ sẽ không để ý đến bạn ấy
nữa.” Mạc Lan đi chiếc bao tay dày cộm vào, mở cửa lò nướng ra, mùi phô
mai thơm lừng liền xộc ngay vào mũi.
“Thật thơm quá đi!” Triệu Mật nuốt nước bọt nói.
“Nếu bạn ấy thật sự nói với cô giáo, chúng ta cũng chẳng có cách nào
cả. Được rồi, trước tiên đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta hãy chia bánh ra
thôi.” Mạc Lan đặt những chiếc bánh vàng rộm lên mấy chiếc đĩa nhỏ đã
được chuẩn bị sẵn, rồi gọi với ra bên ngoài: “Ai muốn ăn bánh thì mau vào
lấy đi!”