một người bạn của con tổ chức sinh nhật, vừa khéo nhà bạn ấy lại mất điện,
do đó mới tạm thời mượn nhà mình để mọi người tụ họp một chút. Bạn bè
đã đưa ra yêu cầu, dù sao con cũng không tiện từ chối. Bạn bè thì nên giúp
đỡ lẫn nhau mà...” Hê hê, cái lý do này nghe cũng ổn lắm!
Cô xoay cái tay nắm cửa, cửa liền mở ra, nhưng người đứng trước mặt
lại không phải là cha mẹ cô mà là Tiết Chấn.
“Là cậu?” Mạc Lan hơi ngẩn ra một chút. Sau đó, cô lùi về phía sau
một bước theo bản năng, Tiết Chấn liền bước ngay vào cửa.
“Các cậu đang ở đây bàn về chuyện của nhà tôi, sao lại không gọi tôi
một tiếng?” Cậu ta lạnh lùng hỏi, đồng thời dùng thái độ ngạo mạn như một
gã hoàng đế hống hách nhìn khắp căn phòng. “Đây chính là những trợ thủ
của cậu sao?”
“Tiết Chấn, đây là nhà tôi, nếu cậu muốn...” Mạc Lan định cảnh cáo
cậu ta, nhưng giọng cô đã lập tức bị giọng của Tiết Chấn át đi.
“Tôi cảnh cáo các cậu!” Tiết Chấn tung ngay ra đòn phủ đầu, lạnh lùng
nói. “Nếu để tôi phát hiện có người nào trong số các cậu dám rỗi hơi tham
gia vào chuyện của nhà tôi, tôi sẽ báo cáo lên giáo viên chủ nhiệm lớp và
chủ nhiệm phòng giáo vụ về cuộc tụ họp của các cậu hôm nay. Tôi phải hỏi
bọn họ xem nhiệm vụ chủ yếu của học sinh rốt cuộc là gì, tùy tiện can thiệp
chuyện riêng của nhà người khác như vậy có phải là một hành vi xâm phạm
quyền riêng tư không?”
Xâm phạm quyền riêng tư? Cái gã khốn này cũng biết nhiều từ ngữ về
pháp luật đấy nhỉ!
“Cậu đang uy hiếp bọn tôi phải không?” Một giọng nói nhè nhẹ vang
lên từ phía góc tường. Mạc Lan ngoảnh đầu nhìn theo hướng đó, rồi kinh
ngạc phát hiện người đầu tiên trả lời Tiết Chấn không ngờ lại là lớp phó học
tập Vương Kiện xưa nay luôn rụt rè nhút nhát.