Giọng nói của Mạc Lan vừa vang lên, không khí căng thẳng lập tức tan
biến theo mây khói. Mọi người tranh nhau chạy về phía căn bếp, Mạc Lan
lần lượt đưa bánh cho bọn họ.
“Nếu mọi người muốn uống cà phê thì ở đó có đấy.” Mạc Lan chỉ tay
về phía chiếc bình cà phê sau lưng mình. “Đó là cà phê vừa xay đấy. Trước
khi các cậu tới tớ đã pha xong rồi, ăn với bánh phô mai là tuyệt nhất.”
“Ha ha, tuyệt thật!” Bạch Tiểu Ba cắn một miếng đã hết nửa cái bánh
phô mai, sau đó mặt mày nhăn nhó nói: “Nhưng hình như là ít quá, không
được đủ ăn cho lắm thì phải. Sao cậu làm có chút xíu vậy? Thật keo kiệt
quá đi!”
“Cậu phàm ăn quá đấy! Bữa tối không phải đã ăn một bát mì lớn rồi
sao?” Mạc Lan khẽ đẩy cậu ta một cái. Vốn cô còn muốn nói thêm vài câu,
nhưng lúc này tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
Căn phòng lập tức trở nên tĩnh lặng, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau.
Trong lòng Mạc Lan đầy lo lắng. Không hay rồi, liệu có phải là cha mẹ
đã về không? Nếu bọn họ nhìn thấy mình đưa nhiều bạn học về nhà thế này,
nếu bọn họ nhìn thấy bao nhiêu đôi giày giẫm lên thảm trải sàn như thế, nếu
bọn họ nhìn thấy những mảnh bánh phô mai vụn rơi trên sàn nhà và mấy
hộp đồ uống trống rỗng trong căn bếp...
“Kính coong...” Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mạc Lan.
Ôi, lúc đang tụ họp với bạn bè mà bị cha mẹ bắt gặp, đó đúng là
chuyện bực mình nhất trên đời! Thật là quá xui xẻo! Nhưng còn có cách gì
khác nữa đây?
Mạc Lan chỉ đành bấm bụng đi tới trước cửa, vừa đặt tay lên tay nắm
cửa vừa suy tính xem nên giải thích với cha mẹ thế nào về việc này. “Có