“Cậu có thể coi đó như một sự uy hiếp!” Tiết Chấn tiến về phía Vương
Kiện, nói tiếp. “Được rồi, đó chính là uy hiếp đấy, vậy thì sao nào?”
“Mẹ cậu - Chu Lệ Phần - là một công dân. Điều này không sai chứ?”
Vương Kiện chậm rãi nói, giọng cậu ta vẫn nhã nhặn lịch sự như thường
ngày.
“Công dân?” Tiết Chấn có chút nghi hoặc, cậu ta hỏi ngược lại: “Thế
thì sao nào?”
“Một công dân đã mất tích, những công dân khác có quyền lợi và
nghĩa vụ giúp đỡ cảnh sát tìm kiếm người đó.” Vương Kiện bình tĩnh nhìn
Tiết Chấn lúc này đang hùng hùng hổ hổ. “Bọn tôi sẽ báo lại những manh
mối điều tra được với cảnh sát, cậu cứ yên tâm đi!”
Mạc Lan muốn cười, nhung vẫn cố kìm nén. Cô nhìn thấy khuôn mặt
Tiết Chấn lúc đỏ bừng lúc trắng bệch, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể
lao tới cấu xé Vương Kiện vốn gầy gò ra thành từng mảnh nhỏ. Có điều, cô
tin Tiết Chấn không có cái gan này.
“Đó không phải là mẹ cậu, mà là mẹ tôi!” Tiết Chấn đột nhiên lớn
tiếng nói.
“Mẹ cậu không phải là tài sản cá nhân của cậu, bà ấy là một công dân.”
Một bạn khác chen vào một câu, sau đó liền bật cười thành tiếng, rồi tất cả
mọi người trong phòng cũng đều cười vang theo phản ứng dây chuyền.
“Tôi cảnh cáo các cậu...” Tiết Chấn giơ một ngón tay lên định nói,
nhưng lại lập tức bị Bạch Tiểu Ba ngắt lời.
“Cậu nên về nhà làm mấy bài hình học không gian của mình đi!”
Tiết Chấn ném về phía cậu ta một ánh mắt khinh miệt, nói. “Tôi không
nói chuyện với những tên ngốc đầu óc ngu si tứ chi phát triển.”