“Cậu nói cái gì?” Bạch Tiểu Ba trợn trừng đôi mắt, Mạc Lan vội bước
tới đứng vào chỗ giữa hai người.
“Để tớ nói vài câu!” Mạc Lan quay sang nói với Bạch Tiểu Ba. Bạch
Tiểu Ba trừng mắt với Tiết Chấn một cái, sau đó đi về phía góc phòng. Rồi
Mạc Lan lại quay sang phía Tiết Chấn, nói. “Chuyện này là do tôi phát
động, sau này tôi tất nhiên sẽ nói rõ với các thầy cô. Nếu cậu muốn đi mật
báo tôi cũng không ngăn cản. Có điều, tôi cũng phải cảnh cáo cậu, tốt nhất
là cậu đừng có can thiệp vào chuyện của bọn tôi, nếu không…” Cô nhìn
đăm đăm vào khuôn mặt cậu ta, dừng lại không nói nữa.
Cặp mắt Tiết Chấn lộ rõ vẻ hung dữ, nhìn chằm chằm vào Mạc Lan.
“Nếu không thì thế nào?”
“Nếu không, chứng tỏ là cậu căn bản không muốn tìm thấy mẹ cậu.”
Mạc Lan chậm rãi nói. Cô hy vọng cái gã lùn luôn tự cho mình là ghê gớm
này có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của mình.
Và cậu ta đã hiểu.
“Cậu cho rằng cậu rất thông minh sao? Đừng có quên, cậu chỉ xếp thứ
hai mươi.” Tiết Chấn nở một nụ cười khinh miệt, giơ hai ngón tay đưa qua
đưa lại trước mặt Mạc Lan. Đó chính là thứ hạng của cô trong cuộc thi giữa
kỳ lần trước.
Mạc Lan đột nhiên mở cửa ra.
“Ra ngoài!” Cô đanh giọng nói.